“Thiên Dạ, nếu không thì chúng ta ngự kiếm đi!”
Dù là Trường Quân chân nhân sống cộng lại trước sau gần ngàn năm, vậy mà lúc này lại bị Yêu Nguyệt Sâm Lâm làm cho rối trí hồ đồ.
Ánh mắt Cửu Thiên Dạ khẽ động: “Đệ tử nghe lời sư phụ”.
Ngự kiếm cũng tốt, có lẽ sau khi ngự kiếm thì nữ nhân này có thể phát hiện ra chuyện này không ổn.
Nhưng chuyện tiếp theo đây khiến cho Cửu Thiên Dạ sâu sắc cảm nhận được được hình như bản thân hắn đã đánh giá cao chỉ số thông minh của nữ nhân Thẩm Trường Quân này rồi.
Cũng không biết vì sao, chỉ cần là lời hắn nói thì nữ nhân này dường rất tin tưởng, hoàn toàn không có chút nghi ngờ về con đường mà hắn chọn có vấn đề hay không.
“Thiên Dạ, tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào thì tốt.” Ở trên kiếm, Thẩm Trường Quân còn rất tận tâm không quên hỏi Cửu Thiên Dạ sau đó lấy ra một tấm linh khí che chắn không cho gió lạnh lùa vào hắn.
“Đằng kia.” Ánh mắt Cửu Thiên Dạ sáng lên, tùy ý chọn một hướng rồi nói.
Xem ra việc hắn trông cậy vào nữ nhân này để nàng tự mình phát hiện ra chuyện không ổn là hoàn toàn không thể.
Tuyệt đối không phải do hắn mềm lòng, chỉ là hắn không muốn nữ nhân ngu xuẩn này chết dễ dàng như thế ở chỗ này thôi.
Hắn đã nói phải hành hạ nữ nhân này cho tốt, làm sao có thể để nàng chết dễ dàng như vậy được.
Nhưng khi nhìn người trước mặt lấy người che chắn bảo vệ cho hắn khỏi gió lạnh thì tâm tình Cửu Thiên Dạ lại trở nên phức tạp.
Thẩm Trường Quân, kiếp trước, kiếp này, rốt cuộc đâu mới là con người thật.
Liệu hắn có nên tin việc kiếp trước với kiếp này hoàn toàn khác nhau?
“Sư phụ, vì sao ngày hôm đó người lại nhận con làm đồ đệ.” Giọng nói chứ tâm tình đầy phức tạp của Cửu Thiên Dạ vang lên.
Vấn đề này, kiếp trước hắn đã muốn hỏi.
Nếu như ghét bỏ hắn chỉ là một kẻ phế vật mang Ngũ Linh Căn thì tại sao phải thu nhận hắn làm đồ đệ? Nếu ngay từ đầu đã vậy thì tại sao không tiếp tục ghét bỏ?
Vì sao sau khi hắn thay đổi lại sinh ra tâm tư như vậy? Để rồi sau đó còn tra tấn, giam cầm hắn muốn hắn tuân theo?
Bởi vì ngươi là nam chính. Nàng không muốn trở thành kẻ qua đường thí đường, cũng không muốn làm từ từ đầu một lần nữa nên mới nhận ngươi làm làm đồ đệ.
Nhưng lời này tuyệt đối không thể nào nói cho Cửu Thiên Dạ.
Thẩm Trường Quân lúc này chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị thứ gì đó đâm lại. Có lẽ, Cửu Thiên Dạ không mạnh mẽ như vẻ bên ngoài của hắn.
“Bởi vì Thiên Dạ là một đứa bé ngoan, sư phụ tin là sau này trưởng thành thì tương lai của Thiên Dạ sẽ không thua kém bất cứ ai.” Thẩm Trường Quân nói.
Không phải không kém hơn bất kì kẻ nào sao. Vị nam chính trước mắt này, tương lai xưng bá một phương đấy.
“Nhưng đồ nhi chỉ là một phế vật Ngũ Linh căn.” Ở sâu trong đáy mắt Cửu Thiên Dạ luôn có cảm xúc mà Thẩm Trường Quân không nhìn thấy được.
Hắn có ngoan không?
Nhưng bản thân hắn là một đứa trẻ ngoan, thế mà kiếp trước hắn trải qua dường như không hề tốt chút nào.
“Thiên Dạ, trên thế gian này ai cũng có thể khinh thường ngươi nhưng chỉ có ngươi là không được phép khinh thường chính mình. Ngươi phải biết, một khi ngay cả ngươi cũng kinh thường chính mình thì dựa vào cái gì để người khác tôn trọng ngươi.”
Thẩm Trường Quân nhìn Cửu Thiên Dạ với ánh mắt thấm thía, tiếp tục nói: “Huống chi trên đời này, người không có linh căn, người không thể tu luyện có biết bao người. Những người đó có biết bao người đều hâm mộ ngươi, cho nên về sau không được phép coi thường chính mình nữa, biết chưa?” Đạo lý to lớn thì nàng có thể không hiểu hết nhưng trong lòng nàng, mấy chuyện nhỏ này vẫn có thể giảng giải được đọa lý.
“Đồ nhi đã ghi nhớ lời dạy của sư phụ.” Hóa ra nữ nhân này còn có một mặt như thế, vậy mà kiếp trước sao hắn lại không phát hiện ra chứ.
Sư phụ à, đồ đệ phát hiện ra ngươi hiện tại càng lúc càng thú vị.