Chương 2: Lần nữa trở về

Thẩm Trường Quân ngẩng đầu nhìn ngọn núi tiên khí lượn lờ xa xa, lại nhìn y phục trắng bệch đại diện cho thân phận Kim Đan tại Cửu Hoa Tông trên người mình thì nhất thời không thể bình tĩnh nổi.

Ai có thể nói cho nàng biết rõ cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Mẹ kiếp, cho dù muốn chơi thì cũng không thể chơi như vậy được không!

Cảnh tượng này, hoàn cảnh này Thẩm Trường Quân vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là cảnh tượng đầu tiên sau khi nàng chửi nam chính là cặn bã thì xuyên vào cuốn tiểu thuyết tu này.

Ngay khi Thẩm Trường Quân cân nhắc có nên chửi thề một câu “mẹ nó” không thì thấy có một bóng người màu trắng ngự kiếm đến, sau đó tiêu sái đáp xuống đất, cúi người đưa tay hành lễ với nàng nói:

“Đệ tử Cố Cửu Sơ bái kiến Trường Quân sư thúc, sư thúc, đại hội tuyển chọn đệ tử sắp bắt đầu, sư phụ bảo đệ tử tới mời người qua đó. Nói bây giờ sư thúc đã là Kim Đan lại là chủ nhân của Cửu Vân Phong, đã đến lúc nhận đồ đệ để mở rộng Cửu Vân Phong lớn mạnh.

Cố Cửu Sơ, không phải đệ tử thân truyền của đại ca tiện nghi nàng – Cửu Hoa tông chủ Thẩm Trường Minh thì là ai?

Chân mày Thẩm Trường Quân hung hăng nhíu lại, quả nhiên nàng đã trở lại, trở lại ngay thời điểm bắt đầu.

Có cần phải bi thảm như vậy không!

“Đi thôi.”

Thẩm Trường Quân có chút yếu ớt đáp lại, hiện tại ngay cả tâm tình chửi thề “mẹ nó” nàng cũng không có. Bản thân nàng rõ ràng đã cố gắng như vậy, cố hết sức tánh mặt nam chính nhưng cuối cùng rõ ràng vẫn trở thành “pháo hôi” chết dưới tay nam chính!

Nhưng tại sao kịch bản đại lão chết tiệt này lại không buông tha cho nàng?

Nếu nàng nhớ không nhầm, nam chính lần đầu tiên xuất hiện là ở đại hội tuyển đệ tử này!

Trong nguyên tác, bởi vì Thẩm Trường Quân thấy nam chính bị người ta khinh thường, bắt nạt nên nổi lòng trắc ẩn mà thu nhận nam chính làm đồ đệ.

Nếu không, lấy tư chất nam chính là ngũ linh căn thì làm sao có thể trở thành đồ đệ thân truyền của đệ nhất cao thủ, chủ phong của Cửu Vân Phong – Trường Quân chân nhân.

Nam chính cũng không không hổ là nam chính, hào quang quanh người, cho dù là ngũ linh căn nhưng vẫn có thể dựa vào đủ loại cơ duyên trở thành đại danh.

Trong nguyên tác, Thẩm Trường Quân cũng là trong quá trình này mà yêu nam chính rồi bước vào con đường tìm chết.

Kiếp trước, cho dù nàng xuyên đến quyết tâm làm trạch nữ, cho dù tìm mọi cách trốn tránh nam chính thậm chí còn không hề thương tiếc mà đuổi nam chính ra khỏi Cửu Hoa tông nhưng cuối cùng vẫn không tránh được hào quang nam chính. Vận mệnh nữ phụ ác độc chết dưới tay nam chính.

Chỉ thoáng chốc, hai người đã đến quảng trường Quảng Tuyển.

Xa xa Thẩm Trường Quân đã nhìn thấy một góc quảng trường tụ tập không ít người, ở giữa có một thiếu niên coi như phong thần tuấn lãng. Phó Tân Bác lúc này đang đạp nên một cậu nhóc gầy yếu, vẻ mặt khinh bỉ

“Đệ Cửu Thiên Dạ, phế vật như ngươi mà cũng muốn vào Cửu Hoa tông, ta thấy ngươi sớm nên chết tâm đi còn không thì hiện tại quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng thiếu gia ta đại phát từ bi có thể giúp ngươi cầu tình cho ngươi ở lại Cửu Hoa tông làm đệ tử quét dọn cũng không tồi đâu.”

“Phế vật, còn không mau cảm ơn Phó sư huynh. Phó sư huynh đồng ý giúp ngươi là để mắt đến ngươi, không phải ai cũng tốt bụng như Phó sư huynh.”

Lời này còn thiếu nói thẳng ra là ta khinh thường ngươi là đang để mắt đến ngươi đó, ngươi phải biết ơn ta.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Trường Quân đã biết thiếu niên bị người khinh thường bắt nạt kia là Đệ Cửu Thiên Dạ.

Đồng thời, trong lòng Thẩm Trường Quân cũng lặng lẽ thắp ba cây hương cho kẻ bắt nạt Đệ Cửu Thiên Dạ.

Bởi vì Đệ Cửu Thiên Dạ đi trên con đường sát đạo, trở thành chí tôn, là người không bỏ qua cho bất kì kẻ nào kinh thường ức hϊếp hắn.

Theo lý thuyết, gây ra động tĩnh lớn như vậy hẳn phải có người tiến đến ngăn cản mới đúng.

Nhưng ai bảo người ức hϊếp Đệ Cửu Thiên Dạ lại là một kẻ có thân thế ở Cửu Hoa tông, cháu trai của Nguyên Anh chân quân Phó Hằng, Phó Tân Bác.