Chương 7

Chap 7: Ngày 7/10 chuyện không thể tin được.. oan gia ngõ hẹp mà

Hôm nay em gặp một chuyện mà em không tin vào mắt mình. Nó khiến em thấy thằng khốn cướp gấu em không thể khốn hơn, mà em cũng tin hơn vào cái gọi là oan gia ngõ hẹp...

Em sẽ review ngay ợ, bắt đầu là sáng nay.

Em đến công ty, thất thần và vô hồn. Vừa vào phòng thì nghe tiếng H gọi:

- Anh Đ, cả ngày hôm qua e gọi a không được?

- À H, anh tắt máy, tại anh mệt quá nên nghỉ sớm.

- Anh có... ổn không? - Quái, hỏi gì thế này, mà chắc do sáng nay em đến sớm, giờ em mới nhận ra hiện trong phòng có mỗi em và H.

- Anh ổn, sao hỏi vậy e?

- Hôm qua hình như anh L có gặp anh hả?

- L nào em? - Em đoán là cái thằng up em :canny:

- Dạ hôm qua anh không gặp ai ạ?

- Em hôm nay có vẻ lạ, anh có gặp ai đâu, thôi a đi ăn sáng đã - e giả lơ, tránh đi là tốt nhất, thế mà thế éo nào, oan hồn cứ bám lấy

- Em đi ăn với anh, em cũng chưa ăn sáng

Giờ biết thế nào, đành đi vậy, đầu óc em cũng đang rỗng tuyếch, chẳng nghĩ đc gì. Ra ngoài gọi tô bún bò ăn, em ngồi nhừ mấy tiếng, ăn đc vài cọng. H thì nhìn e trân trân, cả 2 không nói gì, cơ mà e nó ăn sạch tô trong chưa đầy 20ph :surrender:

Ngồi mệt, e dậy tính tiền cả 2 tô rồi đi lên, H lại lẽo đẽo theo sau :canny:

- Anh có chuyện gì thật mà, anh mệt hả? A mà gặp a L thì đừng giấu e nha

- Em lạ thật - em cáu lên - Anh không sao, mà L nào, anh không biết lấy gì gặp?

Tính em chưa nổi cau với con gái bao giờ, tự nhiên thấy tội con bé. H mặt nhăn lại, mếu máo mắt rưng rưng chạy luôn vào phòng. Ôi thôi... Mà vậy cũng hay, em nghĩ. xong em đi vào, ngồi thừ người chả làm gì đc, cuối cùng lên rv cho các thým hy vọng thoát khỏi tâm trang khổ sở ấy - cảm ơn các thým lần nữa...

Mọi chuyện chẳng có gì đến lúc e về, e vẫn khóa đt thế. E lừ thừ chạy về nhà, bình thường mất tầm 30ph là tới, hôm nay chạy thế nào mà cả tiếng mới về tới, cũng tầm 6h. Và đây là lúc xảy ra cái chuyện mà đến em cũng không tin.

Vừa về đến nhà, chuẩn bị dắt xe vào khu trọ thì thấy em V chạy ra, leo lên xe 1 thằng chạy Ex. Mà thằng éo đó, không ai khác chính là cái thằng cướp gấu em, éo mẹ. Nó vọt ra đi luôn. Em chưa kịp nghĩ gì đã chạy theo nó. Cũng may đường đông xe, chả có khó gì mà lách theo cả.

Em nghĩ mãi, thế đéo nào, không lẽ thằng này nó bắt cá 2 tay, hay loại chăn rau mà mọi người hay nhắc đến. Mẹ nó, mà trời xui đất khiến thế nào người yêu nó lại cạnh nhà em chứ ạ. Lúc ấy mới nhớ V có kể hôm nay người yêu em nó ở dưới quê lên. Định mệnh, về quê thế nào mà toàn đi chăn gái thế này? mà gấu mình về quê cũng 2 ngày mà nó cũng về quê là sao? Nghĩ éo ra, mà trước mắt cứ theo nó đã, mà e cũng éo biết theo làm gì?!

Theo thì thấy cả 2 đi loanh quanh chơi công viên, chỗ Lê Thị Riêng ấy, thým nào thấy thằng giai mặc áo đen lẩn tha lẩn thẩn là em nhé. Rồi, 2 đứa đi ra quán nước, nói chung là theo 1 hồi em về, xác định được đích thị thằng này là hạng chăn rau xong em về luôn. Ở lại lâu nó thấy thì toi.

Em chạy về nhà, cứ suy nghĩ, giờ làm gì, em muốn vạch mặt hắn, cho cả gấu và V biết. gấu thì e xác định cho nó thấy nó sai lầm, còn quay lại thì tuyệt đối không! V thì e cho e nó biết nó yêu lầm người, không thì tội...

Về đến nhà cũng gần 10h, em suy nghĩ mãi, làm sao giờ?! Em sực nhớ ra Nh, bạn thân của C, cũng thân với em. Em gọi cho Nh:

- Alo, anh Đ ạ?

- ừ anh nè, cũng lâu không gặp em nhỉ - em cười qua đt

- Dạ, hi hi, cả tháng hơn rồi, anh đi công tác suốt

- Hì, à, em...

- Dạ... - E nó có vẻ ái ngại, chắc biết chuyện em và C rồi

- Em biết chuyện anh với C chưa?

- A... dạ rồi ạ...

- Em có biết C như vậy lâu chưa?

- Dạ... Em cũng chỉ mới bết được mấy bữa nay, nhưng có lẽ cũng đc hơn tháng anh ạ... - Tự nhiên em thấy đắng ở cổ, may là mới hơn tháng e đã biết

- Anh...

- Dạ... mà giờ anh tính sao?

- Anh... không biết nữa... Thực sự anh lo là người yêu mới của C không phải người tốt... Anh sợ C sẽ khổ, dù sao thì...

- Dạ em hiểu, thực ra khi nghe C kể về người mới là S thì em có biết - Hóa ra thằng ấy tên S ạ - S không tốt, em có định can mà không biết nói thế nào.

- Vậy em giúp anh nhé...

- Dạ!

- Em để ý C giúp anh, có thông tin gì báo anh biết, dù sao khi biết chắc S đối xử tốt với C thì anh mới yên tâm quên mọi thứ đi đc... - E tự thấy mình nói dối thật không chớp mắt, em không nghĩ là mình còn lo cho C đâu ạ...

- Dạ...

- Vậy anh cảm ơn em nhé... bye e

- Dạ anh Đ...

- Sao e?

- Em với anh vẫn là bạn thân chứ...

- Em khờ, đương nhiên rồi.

- Dạ... vậy bye a

Em cúp máy. Xong, về cơ bản đã có người cài trong phía C, em có thể nắm ít nhiều thông tin sau này để khi cần thì có thể vạch mặt hắn.

Xong, em lại thấy tâm trạng mình tồi tệ, thực sự không hiểu sao em không vui nổi ạ...

E lừ đừ nảy giờ, không ngờ oan gia ngỏ hẹp, đúng là không thể tin được lại có cả chuyện như thế này...

Giờ em nên làm sao ạ?