Chương 4

Chap 4: Review 5/10 phần 2 có em hàng xóm mới, thật bất ngờ - gặp cả em ở công ty

Các thým toàn vote em đang thử việc phòng em vậy :gach:

Tự nhiên giờ em thấy trống rỗng, mà tâm trạng có vẻ... bớt hoang mang nhiều ợ

Mà có vẻ em cuộc sống em sắp có điểm rối loạn ợ, chuyện là thế này:

Hôm nay có một em vừa chuyển đến chỗ trọ em, ngay kế bên phòng em ợ. Chỗ em đang ở dạng như chung cư nhỏ, mỗi tầng có khoảng 5 phòng, tầm 7 tầng ạ. Em thì sáng đi làm, chiều làm về đi chơi tối khuya mới về. Bữa nào có về sớm thì cũng toàn ngủ trong phòng nên chẳng quan tâm hàng xóm. Trưa review cho các thým xong thì em đi ra ăn trưa, xong thì về phòng đánh răng (ăn mắm nên hôi, khó chịu chứ bình thường em chẳng đánh). Tự nhiên đang đánh răng thì nghe cái xoảng ngoài cửa, em chạy ra xem (cái tính hay hóng :stick:) Ra thì thấy một em đang bê một chồng sách, mặt nhăn nhó, dưới chân là một cái bình thủy tinh nhỏ, vỡ toang. Em vội chay ra đỡ lấy chồng sách cho em nó rồi nói:

- Để anh... - éo mẹ vừa nói thì sực nhớ ra đang đánh răng, miệng ngậm nguyên cái bàn chải mà chạy ra, vừa mở miệng nói thì rớt cái bàn chải xuống, đúng là "nhụt" hết chỗ nói ợ, mà lỡ tay đang cầm chồng sách hộ em nó, miệng thì có cả ngụm kem em ngậm ngay lại không nói đc gì, mặt nhăn nhó :stick:

Em nó nhìn em, mặt đang nhăn vì làm vỡ cái bình thì bật cười, trông duyên phết ợ. Có vẻ hiểu tình trạng của em, em nó nói:

- Cảm ơn anh, anh để ngay cửa phòng giúp em ạ. - em nó chỉ tay về phòng ngay kế phòng em.

Em để chồng sách ở cửa phòng em nó, cũng ko tiện mang vào rồi chạy ngay về phòng súc miệng rửa mặt rồi lại chạy ra phụ em nó dọn đống miểng chai. Cũng may vừa đi ăn về, chưa thay đồ đã đánh răng, ko thì nhục hơn nữa :pudency:

Em nó vừa nhặt vừa nói:

- Cảm ơn anh nhiều ạ. hix, cái bình để nuôi cá của em, vỡ mất rồi, em vừa mới mua :sosad:

Nhìn mặt em nó mếu mếu thấy mà thương, giờ em mới để ý, em ấy... rất giống ex cũ của em ợ... Nhớ tới lại buồn...:pudency:

Nhặt xong, cho hết đống miểng chai vào bao rác, gói chặt rồi cho vào thùng rác lớn của tầng. Em hỏi:

- Em tên gì?

- Dạ em tên V - không phải tên ex cũ của em, nếu mà trùng tên thì chắc là ex cũ thật mất, nét mặt giống vãi

- Em mới chuyển tới hả?

- Dạ, em chuyển đồ về mấy bữa nay, mà toàn thấy anh đóng cửa phòng, hôm qua có qua gõ cửa phòng anh để chào hàng xóm mới mà anh không có nhà :)

- À, chậu thủy tinh em mới mua hả, thôi đừng buồn, để anh dẫn em đi mua bình khác, coi như quà ra mắt hàng xóm mới.

Em nó cười các thým ợ, trông yêu cực.

Xong 2 đứa chào nhau rồi về phòng, em hẹn em nó tối mai em dẫn đi mua chậu mới. Xong em về phòng. Hix, lại nhớ tới gấu thì đột nhiên điện thoại rung, con bé thử việc phòng em gọi ợ, bố khỉ :gach:

- Alo, 113 nghe - em hù nó :gach:

- Oái, em xin lỗi nhầm số - bố khỉ con dở, gọi ai không biết à, nó khựng cái xong nói - ủa anh Đ mà, gạt em à, anh rảnh không, đi cà phê với em đi, em muốn hỏi anh vụ làm cái báo cáo khảo sá khách hàng

- Ec, em hỏi chị U sếp em ấy

- dạ thôi, chỉ dữ lắm, mà chỉ chỉ em làm mãi em vẫn không hiểu

- Ừ thôi cũng được, Vậy tối 6h đi. - E đang rãnh, cần có gì đó làm để cho khỏi nhớ tới gấu, vả lại thấy các thým khuyên dự quá nên em cũng cố thử.

Nhưng vừa cúp máy e lại thấy buồn ngay ợ, cảm giác cứ sao sao ấy :pudency:

Em liền mở nhạc lên nghe, tự nhiên nghe thấy bài Hoa bằng lăng:

"...Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai

Em giờ đây nỡ quen mối tình thơ ấu...

Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau

Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau..."

Éo mẹ, bình thường hay nghe tùm lum nhạc, thế eo nào mở random ngay bài này, em tự nhiên thấy đau mém bật khóc ợ, cơ mà ko khóc đc, đã lâu lắm rồi không biết khóc là gì :gach:

Rồi cũng đến giờ lết đi gặp cô nàng H, đến nơi đã thấy em nó ngồi, Em nó thích kiểu váy dài đến chân, vày xếp ly ấy ợ, áo thun, trông già lắm ợ. em vào:

- Hello em, hẹn anh ra đây có việc gì thế, định cho anh gửi đứa thật à - em hay chọc em nó thế :gach:

- Trời ạ, anh lại chọc em - bình thường nó nhéo em rồi, tại đang ở quán. Mà giờ em mới để ý, em vs nó bằng tuổi, mà thế éo nào cứ anh anh em em, chắc gọi từ ngày đầu nên quen

Xong rồi cũng không có gì đặc biệt, chỉ em nó làm báo cáo xong, em định chọc em nó mấy cái nữa mà thôi, tự dưng lại nhớ tới gấu, định mệnh :pudency:

Thế là em thanh toán tiền nước cho cả 2 xong về, em nó có vẻ hơi thất vọng :gach:

Tối thì đột nhiên thấy em V ngồi ngay cửa phòng đang đọc sách, thấy em thì em nó chào.

...

Hix type đến đây mỏi tay quá ợ, buồn ngủ nữa, thôi mai em review tiếp vậy :gach:

Em kể mấy chuyện này vì đang cảm thấy trống trải, cô đơn. Thým nào có lòng chia sẽ với em em cảm ơn lắm, còn nếu có gì không thích các thým chia sẽ, không nữa thì thôi cho qua, đừng gạch đá quá mà tội em ợ :pudency: