- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
- Chương 30
Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Chương 30
Chap 30: Ngày 25/10 Tạm biệt quê hương, ta quay về Sài Gòn
- Con dâu tui ngoan thế này, thiệt là mày thấy mẹ tinh mắt không.
- Thôi mẹ, đã bảo con với Út là anh em thôi mà – em nó gật đầu lia lịa, mặt tươi như hoa
- Tụi bây phải suy nghĩ khác đi thì mới được, đừng có nghĩ là anh em nữa, có huyết thống gì đâu.
Em mệt quá lờ đi luôn, Út thì cứ cười cười:
- Em quen rồi, về mấy bữa nay toàn thế, mẹ em cũng y vầy.
Cả nhà ai cũng cười, mỗi em mếu :sosad:
- Ủa Đ, đồng hồ ở đâu vậy con?
- He he, có người đẹp tặng con đó – em nhìn qua Út, thấy em nó đỏ mặt :sεメy:
- Mày ăn với nói, người đẹp nào tặng mày - mẹ em giật mình, kêu
- Bé này xinh lắm mẹ, dễ thương nữa, con là con cưng lắm đó, mà mẹ gặp là mẹ sẽ thích ngay – em trêu mẹ, bé Út càng đơ, cúi luôn mặt xuống
- Đừng nói với mẹ là mày có đứa nào nữa trên Sài Gòn đó – mẹ em không nghĩ ra là ai tặng em thật sao? :chaymau:
- Bà thật là, nhìn là biết con Út nó tặng chứ ai. – ba em tinh thật
- À, thằng này mày dám chọc mẹ hà – mẹ em đánh cái bốp vô vai em, đau điếng, ngay vết thương, ôi định mệnh :sosad:
Bé Út thì ngượng chín người không nói gì, em thì cười ha hả. Em tự nhiên chợt nghĩ ra, liền kêu:
- Út, dẫn anh đi chợ đi, anh cần mua mấy thứ, về làm quà cho tụi bạn ^^
- Dạ.
- Tụi con đi chút nha ba mẹ.
- Ừ, mày đi khuya về cũng được – mẹ em cười tươi như hoa :sweat:
Em ra chợ với bé Út, mua bánh kẹo, quà tặng này nọ cho mấy đứa bạn. Đi lui tới, em thấy cái chân váy, khá dễ thương, em liền kêu:
- Út, em thích cái chân váy này không?
- Dạ thích, anh mua tặng em hả?
- Ờ... mà thôi...
- Ơ, sao thôi anh – em nó chưng hửng. :ops:
- Khi nào lên Sài Gòn anh dẫn đi mua, trên đấy nhiều váy đẹp lắm, em cao thế này, mặc váy vào thì... ôi giồi ôi
- Ẹ, mặt anh ghê quá – em nó có vẻ thích, được hứa tặng quà kia mà
Loanh quanh chợ mãi, mua cho em nó cái lắc tay bằng đá, thế quái nào. Xong rồi cũng về nhà với một mớ bánh kẹo, trái cây. Em vào nhà, phụ mẹ nấu cơm. Tối ăn cơm thì em hỏi mẹ:
- Ủa mẹ, con về chỉ để gặp Út vậy thôi hả?
- Ừ.
- Thật ạ, vậy sao không để em nó lên rồi gặp luôn, hơ hơ
- Phải về chứ, mày phải gặp cả 2 bác với em nó, nói chuyện cho nó rõ, mấy chuyện này gọi điện thoại nói sao được. :canny: Với về, mẹ gặp mày, dặn trực tiếp cho an tâm. Lên đó thì tìm cho em nó chỗ nào ở cho nó tử tế, có con bé nào đấy ở chung càng tốt chứ 1 mình thì Út nó buồn. Rồi quan tâm em nó thường xuyên vào, em nó vừa về lại, lại chưa ra Sài Gòn bao giờ, phải để ý. Với lại cũng phải canh chừng, đừng để em nó chơi bời, đi du học về suy nghĩ cũng thoáng nên dễ hư lắm đó.
- Mẹ nói quá, không đến nỗi vậy đâu, mẹ đừng lo.
- Mẹ nói thì mày cứ nghe – ba em kêu – cẩn thận vẫn hơn, cũng đã hứa với 2 bác là mày sẽ chăm sóc em nó tử tế rồi, lo làm cho đàng hoàng.
Giờ em mới thấy ăn nói không suy nghĩ nó hại thế nào, trách nhiệm cũng không hề nhẹ. Nhưng thực ra thì là bé Út nên em nhất định phải chăm rồi, khỏi bàn :sweat:
- Mà nhớ để ý em nó, chứ không phải như hồi em nó đi du học, 2 anh em không liên lạc gì, mày tệ thật.
- Dạ con nhớ rồi mà mẹ. Mà ba mẹ đừng có ép tụi con, chuyện cưới sinh là còn tùy duyên phận nữa.
- Duyên thì duyên, mình chọn được cứ chọn, mày cứ nghe mẹ là đc
Ôi thôi, đến khổ với cái thế trận này của người lớn :sosad: Ăn tối xong thì cũng qua nhà 2 bác:
- Thưa 2 bác con mới tới.
- À, Đ, vào đi con.
- Anh Đ – Út chào em, cười tít mắt
- Dạ, con qua đề xin phép 2 bác mai con lên Sài Gòn sớm nên con qua chào 2 bác trước ạ.
- Ủa, mai đi sơm lắm hả con? – bác gái hỏi
- Dạ mai 5h bay rồi ạ.
- Sao đi chuyến sớm vậy con, mai chủ nhật mà, sao không để chiều tối rồi bay?
- Dạ tại có công việc ở công ty, công ty con tổ chức chương trình ấy ạ.
- À, tiếc nhỉ, con mới về đc có 2 bữa
- Công việc của thằng Đ, nó phải làm chứ. – Bác Hùng kêu – cố gắng làm cho tốt nhé con.
- Dạ bác, chiều con có mua ít trái cây, bác cho con gửi đặt bàn thờ nhà mình ạ.
- Trời, con mua chi cho tốn tiền – bác gái kêu.
- Thôi bà cứ nhận, thằng Đ biết lo nhang khói vậy là tốt, làm rể tui được – bác Hùng nhìn em cười cười, giống bị gài hàng quá ợ :sosad:
- Ba kì quá, chọc tụi con hoài, con với ảnh là anh em mà – em nó mặt ngượng ngượng, em thì éo dám nói gì, cười mà đơ đơ :pudency:
Bác gái đặt trái cây xong em thắp nén nhang rồi ngồi nói chuyện với 2 bác, chủ yếu 2 bác hỏi han công việc, rồi cuộc sống trên Sài Gòn, rồi nhắn nhủ để ý Út giúp 2 bác. Xong rồi em cũng về.
Sáng sớm hôm sau, 3h30 dậy ra sân bay. Tự nhiên rời quê nhà, cảm giác lại thấy buồn buồn, có gì đó như tiếc nuối trong lòng không muốn rời xa, lại nhớ đến ba mẹ, nhớ nhà, cả thằng Đẹt và mấy đứa nhỏ trong xóm, dù mình vẫn chưa đi... lại vang lên trong lòng bài hát "Trở lại Huế thương"...
"Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón...
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông.
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ,
Em trao nón đợi và em hẹn hò.
Tôi nhớ khúc ca (a........a)
Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế,
Nam ai Nam bằng mà sao thương thế,
Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát.
Nghe thân thương (ư) Huế...ơi!
..."
Lòng giờ cứ nao nao nỗi buồn khó tả...
Lững thững bước vài bước ra khỏi cổng thì chợt nhận đc tin nhắn:
- Anh Đ đi mạnh giỏi nha, làm việc chăm chỉ á.
Là bé Út, em đơ người, nhìn qua nhà em nó, phòng em nó sáng đèn, em nó đứng ngoài ban công vẫy vẫy, má ơi giờ này lại thức, em gọi cho em nó:
- Giờ mà còn thức là sao?
- Em ngủ rồi, canh giờ dậy chào anh á.
- Lạy hồn, lo đi ngủ đi, thức khuya nổi mụn giờ khà khà
- Ềy, anh khỏi lo, không nổi đc đâu.
- Hơ hơ, cảm ơn Út nhiều nhá, ngủ đi, đừng thức vậy sáng dậy mệt lắm.
- Dạ, thôi em ngủ lại đây díp hết mắt rồi.
- Ờ ờ, ngủ ngon hen.
- Dạ, bai bai anh.
- Bai bai em.
Tự nhiên lại vui vui, ấm áp trong lòng, đúng là quê hương luôn tuyệt vời và dịu dàng với ta.
Em chào tạm biết ba mẹ rồi đi taxi ra sân bay. Rồi cũng đến sân bay, bước lên máy bay mà cứ thấy nao nao, lời bát hát lại vang vọng...
"...Trở lại Huế thương lần theo ân tình câu hát...
Tìm người con gái áo tím mộng mơ.
Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ,
Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò
Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón.
Tôi thả xuống giòng sông Hương tìm em...
Giữa Huế mộng Huế mơ …"
Không hiểu sao em lại chợt nhớ đến mối tình đầu của mình, nhớ lại những kỷ niệm mà suốt 2 ngày vừa qua em không hề nghĩ đến... Lại thấy nao nao buồn trong lòng. Và bất chợt nghĩ đến V, có lẽ... vì như em đã nói... V rất giống người yêu cũ của em... tự nhiên thấy bản thân mình thật vớ vẫn...
Cố dẹp những suy nghĩ ấy, em nhắm mắt thư giãn, chờ cho qua cái áp lực khó chịu khi máy bay cất cánh...
Tạm biệt nhé, Huế tình yêu của tôi...
Sài Gòn ơi ta lại về rồi...
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
- Chương 30