Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 23: Ngày 18/10 Kết thúc một cuộc tình!

C mặc một chiếc áo sơ mi trắng với những ren hoa văn cũng màu trắng... Chân váy màu đen, ngắn và xòe như búp bê... đeo sợi dây chuyền với mặt hình trái tim... chiếc kẹp tóc... và cả đôi bông tai... chiếc lắc ở tay... tất cả đều là đồ em tặng... Em nó rất đẹp, chỉ nhìn từ phí sau, chếch một bên, nhưng vẫn là nét đẹp hút hồn em, vẫn là nét mặt ngây thơ, ánh mắt trông như một thiên thần, trong trắng, tinh khôi... Nhưng đượm buồn... Nỗi buồn khó tả nhưng đang đè nặng lên tất cả... Em đứng lên, tiến về phía em nó...

Em đến bên em nó từ phía sau, nhưng em nó như cảm giác được khi em đến gần, C quay lại, mặt thoáng bất ngờ và hình như hơi vui khi thấy em. Em nó mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ đứng lên.

- Em cứ ngồi đi.

Em ngồi đối diện với em nó. Em nó nhìn em, vẫn nụ cười đó, nhưng em cảm nhận được sự gượng gạo trong nụ cười, chắc hẳn em nó đang che giấu tâm trạng thật sự của mình. Giờ ngồi đây, 2 đứa nhìn nhau, thật sự không biết nói gì, không biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ có sự bối rối và những tâm trạng đang bị dồn nén...

Rồi, em nó lên tiếng trước:

- Tay anh sao rồi? Có... đau lắm không anh... – Giọng em nó có vẻ nghẹn nghẹn

- Tay anh không sao đâu, cũng giống như đức tay bình thương nhưng mà đứt hơi lớn tí thôi.

- Anh hết sốt hẳn chưa? Em nghe giọng anh khan lắm, anh có bị họ không?

- Không, anh ổn, hơi viêm cổ tí thôi, sốt mà em, vậy cũng bình thường.

- ...

- Anh nhớ giữ sức khỏe cẩn thận, nhớ ngủ sớm nha... Em biết mấy lần anh nhắn tin bảo anh đi ngủ rồi thì anh vẫn còn thức... Em biết có khi anh thức đến, 3h đêm... Em vẫn không trách anh vì em sợ anh giận... Nên sáng em thường mua đồ ăn sáng và khuấy sữa ngủ cốc cho anh để anh khỏe hơn... Nhưng giờ em không chằm sóc được anh nữa... Anh cố gắng ngủ sớm... Sáng nhớ ăn sáng đủ, anh hay quên, hay nhịn lắm... Rồi nhớ mua sữa ngũ cốc uống nữa nha...

Từng câu, từng chữ em ấy nói như cứa vào tim em một vết đau... Em không biết nên thương, nên yêu, nên hờn, giận hay hận em ấy nữa... Em vẫn im lặng, vì giờ cổ em nghẹn lại rồi... em không thể nói được...

- Anh nhớ, đi công tác thì cũng phải ăn uống đàng hoàng, rồi trời lạnh thì mặc áo ấm, anh đi chơi Đà Lạt hay chỗ lạnh không bao giờ anh chịu mặc áo ấm cả, không tốt đâu. Giờ đi công tác thì anh không cần lo đến em, anh có thể tản tỉnh các cô gái khác rồi

Em nó cười buồn, gương mặt em nó thật dễ thương, thật buồn... thật tội... Em... em không biết sao nữa... biết phải làm sao đây? Những ký ức xưa ùa về, những lúc em nó quan tâm, chăm sóc... Những lúc giận nhau vì những lý do vớ vẩn...

- Mọi chuyện đã kết thúc em à... Em cố gắng sống tốt... Và quên anh nhé...

Lại im lặng một chút.

- Em... xin lỗi... Em không cầu xin sự tha thứ hay thông cảm, càng không mong anh thương hại em... Em rất vui vì anh cho em gặp anh một lần nữa... Dù là để kết thúc...

- Em không muốn nói gì à?

- Em sai mà... biết nói gì bây giờ anh?... Hôm nay được nhìn thấy anh một lần nữa... thấy anh mặc chiếc áo sơmi carô xanh mà em rất thích... đeo cả đồng hồ em tặng nữa... Em vui lắm rồi.

Giờ em mới nhớ ra chiếc áo em đang mặc là áo mà em nó thích nhất, đồng hồ thì hay đeo rồi nê không để ý bao giờ. Lại một thoáng im lặng. Rồi em nói:

- Anh trả em chìa khóa phòng em. Giờ anh cũng không nên giữ nó làm gì nữa.

Em đưa chiếc chìa khóa phòng của em nó lên bàn, có 5 chìa tất cả. Em nó tay run run, từ từ cầm lấy chiếc chìa khóa. Em nó cứ cầm vậy, mân mê chùm chìa khóa mà không nói gì...

- À, mà em đã lấy chùm chìa khóa em đưa S chưa?

- Dạ? Em có đưa cho ảnh chìa khóa bao giờ? – Mặt em nó ngơ ngác, ngơ ngác thực sự.

- Anh từng thấy S bước ra từ trong nhà em, lúc em đi về quê ấy!

- Nhưng... nhưng em có đưa ảnh chìa khóa bao giờ, ngoài anh thì không ai khác có chìa khóa của nhà em. – Em nó có vẻ đang thấy lo lắng.

- Em có từng đưa cho thằng đó chìa khóa hay từng bị mất chìa khóa không? – Em bắt đầu gằng giọng

- Không ạ... - Em nó suy nghĩ – Anh có chắc thấy ảnh đi ra từ trong nhà em khi em về quê?

- Ừ, đó là một trong những lý do mà anh nghi ngờ em. Vậy nhà em có bị mất thứ gì không?

- Dạ... có mất tiền, em bị mất tiền với cái đồng hồ.

- Em mất tiền với đồng hồ hồi nào?

- Dạ cách đây 3 ngày.

- Thôi giờ không biết thế nào, em cứ về thay ổ khóa hết cho chắc. Còn ổ khóa cửa phòng em thì cũng cứ đi kêu thợ thay đi em, dù có khóa thêm 1 ổ thì cẩn thận vẫn hơn. Chút về em mua liền đi.

- Dạ...

Gương mặt em nó có vẻ xót xa, cay đắng. Thằng S đúng là tận cùng của bẩn thỉu, hèn hạ. Em chưa biết làm sao nó có chìa khóa nhà của C, nhưng nếu tiền và đồng hồ bị mất là do nó lấy thì em nhất định phải cho nó 1 trận ra trò và lấy lại cho bằng hết.

- Em sau này có yêu ai thì cũng phải cẩn thận, để ý tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt sự tin tưởng vào người đó. Và phải giữ đồ cẩn thận nữa chứ.

- Dạ...

Lại im lặng...

...

Rồi em nó cũng nói:

- Anh... Anh có thể cho em... một cơ hội... được không anh...

- Anh xin lỗi... Nhưng không thể em à... Lòng tin một khi đã mất thì rất khó lấy lại được... Anh không muốn hai ta phải dằn vặt nhau khi cố gắng tiếp tục...

Nói câu này, lòng em đau như ngàn dao cắt vào, em cố kìm nén nỗi đau lại để không cho nhửng giọt nước mắt em rơi xuống, em cố gắng nhìn thẳng vào C. Còn em nó thì cúi mặt, mắt có vẻ nhòa đi, nhưng vẫn chưa khóc... Rời em nó cũng ngẩn mặt lên, nói, giọng nói có vẻ run và nhỏ.

- Lòng tin mất đi... sẽ rất khó lấy lại... Em hiểu... Nhưng không phải là không thể... Em biết mình có lỗi với anh... Em không hy vọng anh sẽ tha thứ và cho em cơ hội... Nhưng... Em sẽ chờ đợi anh... Dù cho anh không quay lại... Thì em... vẫn sẽ chờ đợi... vẫn sẽ hướng về anh... Em sẽ chịu đựng mọi thứ... Kể cả anh có người con gái khác... Em cũng sẽ chờ... Như vậy... Em hy vọng sẽ... đền đáp được phần nào những tình cảm... mà anh đã giành cho em trong suốt... thời gian qua...

Nước mắt C bắt đầu chảy, chỉ một giọt tròn nhẹ nhàng lăn trên má. Trước đầy, mỗi khi giận hờn nhau, day em khó chịu, bực mình chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt em ấy buồn, mặt xụ xuống, và khi căng nhất, chỉ cần một giọt nước mắt của em nó rơi xuống, thì lập tức em sẽ quên hết giận dỗi... Bởi gương mặt em nó những lúc ấy... cũng như bây giờ... Hiền lành, tội nghiệp và đáng yêu lắm... Nếu là một thằng đàn ông, khi nhìn thấy gương mặt đó, hẳn sẽ không ai cầm lòng được... Nhưng lần này thì khác... Người em ấy như run lên...

- Em đừng tự dằn vặt mình... Chỉ cần em sống tốt, là một người con gái tốt trong thời gian sắp tới... là anh vui rồi... Đừng chờ anh làm gì, em hiểu anh mà đúng không?

- ...

- Chuyện đã kết thúc... Tạm biệt em...

...

Gần 12h đêm, em bước đi trên đường như một kẻ vô hồn. Bên cạnh là chiếc xe máy đã gắn liền cùng em suốt 4 năm đại học... và cũng gắn liền với chuyện tình 4 năm của em... với người con gái mà em đã yêu...

Đang yêu...

Và đang cố quên...

Sau khi nói lời chia tay, em đứng dậy, không nhìn em nó mà định đứng dậy... Em nó vội với nắm lấy tay áo em...

- Anh cho em... nhìn anh lần nữa...

Em nhìn em nó... Bắt gặp ánh mắt em, em nó đã khóc... Như chợt nhận ra mình đang khóc, em nó vội lau nước mắt bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, đôi bàn tay mà mỗi lần cầm, em lại thấy ấm áp... Và em nó vụt chạy mất...

Em thẫn thờ, bước ra khỏi quán... Quên cả tính tiền và bị gọi giật lại bởi nhân viên quán... Em bước ra khỏi quán... Lấy xe và lang thang, thẫn thờ dắt chiếc xe đi...

Rồi em ngồi vào một quán ven đường... Em đã uống... Bình thường em ghét nhất uống bia, nhưng lần này em đã uống, uống rất nhiều...

Rồi em lại đi, một chốc, em nôn sạch mọi thứ trong bụng ra, mệt và đau... đau đớn khôn cùng... Em lại bước đi, đi trên con đường mà chính em không biết là mình đang ở đâu... Em ngồi bệt xuống bên đường, chiếc xe dựng đứng trước mặt... Tâm hồn em lúc ấy như trống rỗng, đau khổ và khó tả...

Em đã ngồi... Lâu... rất lâu... không biết mình đã ngồi được bao lâu và đang ở nơi nào...

Lúc này anh mới chợt nhận ra... Anh vẫn còn yêu em lắm... yêu nhiều lắm... Nhưng anh không thể tha thứ được, anh không hiểu sao vẫn không thể tha thứ được cho em... Giờ anh phải chấp nhận sự thật... Anh đã mất em... mất thật rồi... mãi mãi...

Cố kìm nén cảm xúc... từng cảm xúc trong người anh vang lên... chống chọi lại nỗi đau...

Và rồi... Nước mắt tuôn trào... Mọi cố gắng giờ đã vô nghĩa... anh đã bật khóc... em à... anh đã khóc dù luôn dặn lòng sẽ không, tuyệt đối không khóc... vì em... Đau... đau lắm...

Anh khóc như chưa từng khóc... Nỗi đau... buồn... nhớ nhung... tủi... hận... tất cả giày xé tâm hồn anh... Nước mắt anh tuôn ra không ngừng... Chỉ vì... em...

Em đã rống lên... kêu gào để mọi nỗi đau bùng ra... để những cảm xúc tưởng chừng đã tan biến... Những cảm xúc thực ra vốn bị dồn nén đến cùng cực và bị chìm vào lãng quên... những cảm xúc đó nay bùng phát... Tuôn trào ra thành tiếng gào khóc...

...

Rồi bất chợt, em cảm giác như có ai đó đang bên cạnh em... Em nhìn về phía sau... em bất chợt nhìn thấy... H... em ấy đứng nhìn em... từ xa... Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt em ấy...

Em không hiểu gì cả... Em lau nước mắt, tiến về phía em ấy. Em thực sự bối rồi, mà em nó cũng vậy, h cũng lau nước mắt.

- Ủa... H... em làm gì ở đây vậy? – Em nói ngắt quãng, cố gắng giữ tỉnh táo vì em đang rất mệt mỏi, và có chút xỉn, cũng may nảy em đã nôn ra sạch...

- Em... nảy giờ em đi theo anh...

- Em... theo anh? Từ lúc nào?

- Từ lúc anh đến quán ABC...

- Sao... sao em biết?

- Anh H chỉ em... ảnh cho em biết.

- Anh... sao... sao em theo anh?

- Em... Anh hiểu tình cảm em dành cho anh mà đúng không?...

Em nó cuối xuống, mặt đỏ gấc. Em nhìn kỹ, H trông thật xinh vào lúc này, bình thường không để ý, chỉ thấy em ấy rất bình thường, có lẽ hôm nay vì em ấy tỏ ra ngại ngùng, mắc cỡ nên trông hiền dịu hơn, xinh hơn, và có lẽ cũng vì đôi mắt ngấn lệ, gương mặt cúi xuống dịu dàng...

- Sao em lại khóc thế này... – E cố gắng đánh trống lảng, giờ em không suy nghĩ đc gì nhiều nữa...

- Em khóc vì thấy anh như vậy, em biết anh vừa chia tay người anh yêu chính thức... Anh H kể hết cho em rồi. – Thằng H nhiều chuyện... – Và em... em...

- ... – Em cảm thấy có gì đó không ổn...

- Em... Anh... Em yêu anh...

Em thực sự bất ngờ, em cảm thấy rối bời, mọi thứ nhanh hơn em tưởng...

- Anh... – Em thực sự không biết nói gì, em chưa có thời gian suy nghĩ về chuyện này...

- ... – Em nó im lặng.

Cả 2 đứng một lúc nhìn nhau, em không biết làm sao, em chưa từng nghĩ nên cũng không thể xác định chính xác liệu em có tình cảm với H không? Em sợ, nếu như em chấp nhận, lỡ như em không yêu cô ấy thì em sợ sẽ làm khổ H...

- Anh... Anh vừa chia tay, em cũng biết rồi... Thực sự anh quý em lắm... Em tốt với anh rất nhiều, anh rất cảm động và thương em... – Em nó nhìn em - Nhưng đó không thể xác định là anh yêu em... Anh đang rất rối bời... Anh... anh không thể chấp nhận lúc này được...

Em thật ngốc, em không biết mình đang nói gì nữa...

- Em hiểu rồi...

Em nó quay mặt đi, em nó khóc rồi chạy ngay lên chiếc xe taxi, em nó theo em cả đên bằng chiếc taxi ấy? Chiếc xe chạy vụt đi, em không thể nhìn thấy bên trong được nhưng em biết H đang khóc. Những người từng yêu em đều đau khổ... Em thật tồi tệ.

Em lấy điện thoại, bấm số H nhưng em ấy tắt máy, sau đó khóa luôn. Em nhắn 1 tin nhắn: "Anh xin lỗi em... Về đến nhà thì báo cho anh yên tâm nhé..." Em thật sự thấy lo, hình như em đã làm điều gì đó rất sai rồi...

Em về nhà, ngồi thừ ra, cuối cùng cũng nhận được tin từ H: "Em về rồi". Em gọi ngay nhưng lại khóa. Em nhắn lại một tin: "Em ngủ đi nhé... Anh xin lỗi đã làm em buồn..."

...



Em lại nghe bài này... nó như viết trước cho chuyện tình của em vậy...

Liệu em có quên đc em ấy không...
« Chương TrướcChương Tiếp »