Chương 9

Anh vẫn là không thể thảo mai được.

"Có những việc, cho dù là đại anh hùng... cũng không giúp được gì cả!".

Căn biệt thự nhà họ Lâm nguy nga, tráng lệ, hệt như một toà lâu đài được xây cất giữa trung tâm thành phố. Nhϊếp Nghi liếc thấy, cô bé chưa vào trong, thân xác đã run lên bần bật. Tia sáng trong đôi mắt lớn toàn bộ đều đã tắt lịm.

Ruột gan Nhϊếp Nghi bùi ngùi, khó chịu. Anh vẫn thích những đứa trẻ nháo nhác, làm loạn hơn. Lâm Băng chưa lớn đã hiểu chuyện như thế, càng khiến người khác thêm đau lòng.

"Chúng ta chưa cần vào vội. Con có thể ở ngoài đây, hít thở một chút".

Lùm cây lao xao. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ dào dạt lùa vào khoang xe. Bóng lưng bé nhỏ của Lâm Băng như bị nhấn chìm trong tĩnh mịch. Một vài sợi tóc lơ thơ bay bay theo gió, mang theo sự yếu ớt và vùng vẫy bất lực.

Lâm Băng nhớ đến những trận đòn roi tê tái.

Ngày cô ra đời đã định sẵn là một nỗi thất vọng. Cho nên đến tận bây giờ, Lâm Băng vẫn chưa từng nhớ đến sinh nhật của mình là ngày nào. Bởi vì Lâm Băng không phải là con trai, mẹ cô cứ thế bị đẩy ra khỏi nhà. Lâm Hiếu cưới Viên Yến, cắp theo đứa con trai riêng đã lớn nhổng của hai người.

Mẹ cô, bà Lữ Lang từng nói, nếu không phải siêu âm đoán định cô là con trai, bà đã sớm đem cô đi phá từ lâu. Uổng công chịu đau một trận vẫn không giữ được chồng.

Lâm Băng là đứa con gái duy nhất trong nhà, chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người. Lâm Trung, người anh ruột là người duy nhất còn đối xử tốt và bảo vệ cô trong căn nhà này.

Đáng tiếc, mấy tuần trước anh đã lên đại học, sang Anh du học. Không ai ngăn cản mẹ kế cùng anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt cô nữa.

Lâm Băng khịt mũi một cái, gồng mình.

"Chú, chúng ta vào nhà thôi!".

Nhϊếp Nghi nghiêng người, dùng một tay quắp cô lên. Khi anh đi ngang qua cây đèn đường. Sống mũi cao thẳng chói loà. Khuôn cằm chẻ cương nghị đổ bóng. Môi quả quyết mím chặt.

Đối với Lâm Băng, Nhϊếp Nghi là đại anh hùng, là người đại diện cho chính nghĩa. Anh thực tế hơn siêu nhân, lợi hại hơn Hercules. Ngoài Lâm Trung ra, chưa có người đàn ông nào bế cô thế này, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Trái tim Lâm Băng khẽ run lên từng chập. Đầu rúc vào khuôn ngực anh, cảm nhận sự ấm áp nồng nàn lan toả, sự chính nghĩa thoảng qua không thấy được tăm hơi.

Đây chắc là lần duy nhất trong mấy tuần qua cô thấy được ánh sáng. Đáng tiếc, thứ ánh sáng kia lập loè như sương sớm, chưa kịp thắp lên đã vội vàng nguội tắt...