Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh thở dài, đến bao giờ mới thoát được cảnh công việc bù đầu này đây.

Chính Lan thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Nhϊếp Nghi đã chịu giúp rồi.

Anh đưa cô bé kia đi đến bệnh viện làm giám định thương tật cho đứa trẻ. Nhϊếp Nghi vừa chờ vừa gà gật ở bên ngoài.

Quả nhiên, Lâm Băng tuy tàn tã nhưng đều là những thương tích ngoài da, tỉ lệ thương tích chưa quá 11%. Đa số đều là những vết bầm tím, không chảy máu, không gãy xương, không thương tích nặng nề.

Lâm Băng dán mắt nhìn gương mặt nặng nề cùng bàn tay lật nhanh qua các trang giấy của Nhϊếp Nghi. Bên trang giấy, trông cô bé nhỏ nhoi và đáng thương đến cùng cực.

Ngay từ đầu, Nhϊếp Nghi đã thấy vụ này khó giải quyết. Cho dù thương tích có hơn 11% bị kiện ra toà thì mẹ kế của Lâm Băng cũng chỉ bị phạt hành chính. Số tiền bị phạt so với nhà họ Viên chẳng thấm thía gì, còn thua số tiền đi chợ một ngày ở nhà họ.

Bạo hành trẻ em tuy là vấn đề nhức nhối nhưng quy phạm pháp luật và các cơ quan hành pháp vẫn còn rất lỏng lẻo. Cho dù muốn giúp, thì giúp thế nào được đây chứ? Bọn họ đều là những người làm việc trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

"Băng..." - Anh nén tiếng thở dài.

"Dạ?".

"Ta đưa con về nhà được không?".

Điều khiến Nhϊếp Nghi kinh ngạc là Lâm Băng không nháo nữa. Cô bé cúi đầu, giống như đã chịu thua số mệnh, hiểu chuyện đến đáng thương.

Con đường về khuya tuyệt nhiên vắng vẻ. Đèn pha nhàn nhạt soi lên khung cảnh có chút tiêu điều. Cơn mệt mỏi của Nhϊếp Nghi mỗi lúc một nhạt. Tốc độ anh lái xe so với rùa còn chậm hơn. Trong lòng anh thao thức. Việc không thể làm gì được còn khó chịu hơn việc không cứu được người.

"Chú ơi, chú có tin vào truyện cổ tích không?".

Nhϊếp Nghi đã định lạnh lẽo "không" nhưng thầm nuốt xuống họng.

"Anh Lâm Trung lúc còn ở đây hay kể cho con nghe rất nhiều câu truyện vào mỗi buổi tối. Người tốt sẽ được cứu rỗi, kẻ xấu sẽ chịu trừng phạt..." - Lâm Băng giấu tiếng nghẹn ngào - "... Cuối cùng công chúa sẽ hạnh phúc cùng hoàng tử... Chú nói xem, là con sống chưa đủ tốt?... Hay con vốn không phải là công chúa?...".

Cổ họng Nhϊếp Nghi cứng đờ. Anh không biết nên an ủi cô bé kia thế nào.

Trong bóng đêm, chỉ thấy nỗi tuyệt vọng của cô loé lên trong đáy mắt.

Anh bất ngờ chuyển hướng.

"Tại sao tìm ta?".

Lúc ấy, Lâm Băng mới giống như một người vừa rớt xuống giếng, tìm được một sợi dây...

"Vì chú đã cứu được rất nhiều đứa trẻ. Chú chính là đại anh hùng của tụi con!".
« Chương TrướcChương Tiếp »