- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trinh Thám
- Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát
- Chương 7
Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát
Chương 7
Ngũ quan đều đã bị đất cát làm cho lấm lem, trầy trụa. Hết nửa mặt đều tím bầm, sưng lên, trông có hơi dị dạng. Khi cô tỉnh dậy, đôi mắt đen trong trẻo như viên ngọc trai sáng mở ra nhìn anh. Con ngươi kia vừa ngây thơ vừa sắc nét. Nhϊếp Nghi nhất thời không nhịn được mà nhìn chằm chằm.
Mắt gì mà lớn... Cũng không to như Triệu Vy nhưng mà... Do một bên mắt đã bị sưng đến nỗi bị bụp đến không mở được nữa, nên càng khiến đôi mắt kia nguyên vẹn hớp hồn. Đứa bé này có đôi mắt biết nói chuyện, vừa trong trẻo vừa buồn xa xăm, thăm thẳm.
Nhϊếp Nghi nhất thời không nói gì, chỉ thấy quá mức tàn bạo. Phải đánh đến cỡ nào mới có thể khiến nửa bên mặt của đứa trẻ sưng được như vậy?
"Chú ơi, chú cứu cháu với!".
Cô bé chụp lấy tay anh không ngừng lay lắc.
"Rất tiếc. Ta chịu!".
Nhϊếp Nghi hất tay nhỏ của Lâm Băng. Chính Lan lần đầu tiên gai người bởi sự lạnh lùng của anh.
Còn Lâm Băng thì không từ bỏ. Cô bé chạy theo anh, hết níu tay, níu chân, níu đến quần, không chịu rời anh ra. Người cô nhỏ, bàn tay cũng nhỏ, tựa như một em bé quật cường, dai dẳng cắn chặt vào nguồn sống duy nhất. Trong khi Nhϊếp Nghi thì cao lớn, đối lập hoàn toàn.
Một người quá độc lập bất cần. Một người dựa dẫm bám riết.
Cảnh tượng này khiến Chính Lan liên tưởng đến Agnes và Gru trong phim Kẻ cắp mặt trăng.
"Đây là cục hình sự, chúng tôi không quản những chuyện này!" - Nhϊếp Nghi cố ý giảng giải như đang nói chuyện với một người trưởng thành.
Lâm Băng cố ý tỏ ra không hiểu, khiến anh tự trách mình ngu ngốc khi cãi nhau với trẻ con.
"Không đâu... Chú mau cứu con... Chú phải bắt mẹ kế của con đi!...".
"Muốn bắt một người vào tù thì phải có bằng chứng. Con có bằng chứng gì về việc mẹ kế gây ra thương tích cho con không?".
Cô bé bất lực lắc đầu, sau mấy lần bị đẩy ra thì ngã ngửa ra trên đất, bật khóc.
Thân hình nhỏ, yếu ớt nằm trong váy áo nhàu nhĩ tối màu. Mái tóc xác xơ, rối bù rũ xuống hai vai. Đứng từ xa càng nổi rõ những dấu vết tím đen đỏ rát thành mảng. Nếu cô bé lọ lem có thành người thật, e rằng chỉ tàn tạ đến thế này thôi.
Bao nhiêu con người đang mệt mỏi trong đồn đều ngẩng đầu, xem chuyện.
Tiếng khóc kia còn phiền hơn cả tiếng báo thức dậy buổi sáng.
"Được. Được..." - Nhϊếp Nghi chịu thua, cúi người, nhấc đứa trẻ lên. Anh chỉ nhấc bằng một tay. Đứa trẻ nhẹ bẫng. Mau chóng đưa ra ngoài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trinh Thám
- Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát
- Chương 7