Tiết thực hành của bọn họ chủ yếu luyện tập xoay trái, xoay phải, học cách báo cáo, đứng cầm súng, cách nghe hiệu lệnh.
"Nghỉ. Nghiêm!".
Lâm Băng chưa từng nghe thấy giọng hô lệnh của anh, không khỏi kinh ngạc. Rất dễ nghe, còn rất uy lực, rõ ràng.
Vào việc rồi, khuôn mặt Nhϊếp Nghi liền trở thành bộ dạng nghiêm chỉnh, sắt đá như thường ngày. Lâm Băng sửng sốt, chẳng nhẽ người đàn ông cười cười nhìn mình ban nãy là ảo giác nốt.
Nhϊếp Nghi chắp tay, đi dọc theo dãy hàng, tỉ mỉ xem xét điệu bộ của từng người. Đến lượt Lâm Băng, anh bỗng cúi thấp đầu hơn. Đồng tử ngây thơ mở lớn. Anh cúi rất sát, còn đột ngột. Với những người khác, anh chỉ nhìn một cái rồi lướt qua. Đến lượt cô thì sát đến nỗi sống mũi sắp chạm vào nhau.
Vào lúc Lâm Băng bối rối quá đỗi, không biết làm sao thì chóp mũ đã bị anh kéo xuống, che hết nửa gương mặt.
Cô toát hết mồ hôi hột. Trời đã rất nắng rồi, còn gặp phải ác ma.
"Xoay người. Xoay!".
Cô hốt hoảng xoay theo mọi người. Tay nhỏ đang bấu chặt từ đằng sau bị anh nắm lấy. Gương mặt kinh ngạc xoay đầu nhìn anh.
"Mọi người chú ý. Tay không được nắm vào gấu quần, phải nắm chặt, khép vào người. Đã rõ chưa?".
"Rõ rồi ạ!".
Mặt Nhϊếp Nghi khi nắm tay cô vô cùng nghiêm nghị, giống như từ đầu đến cuối, đều là một mình cô làm chuyện xấu vậy...
Bàn tay lớn ôm chặt lấy tay nhỏ, từng ngón thon dài vuốt dọc xuống sống tay, luồn dưới đầu ngón tay đang run rẩy, kéo ra, buộc cô phải buông ống quần.
Ngón tay anh hơi đan vào... Trong tích tắc, ngón tay cô hơi cong theo thì tay anh đã rút lại. Tim cô vừa có hoảng hốt, vừa có xấu hổ không thể nào nói thành tiếng.
Lâm Băng thấy mình bị anh trêu đùa đến điên rồi.
Tan tiết học, bốn người một phòng, giành giật nhau phòng tắm. Người ai nấy đều mướt mồ hôi, vừa bết dính vừa khó chịu. Rồi còn phải chờ người bên trong giặt đồ mới đến lượt.
Bốn người các cô đến từ các trường khác nhau, bị dồn ép chung một phòng, không ai có nỗ lực nói chuyện với ai cả.
Có điều về đêm, khu doanh trại này tối om rất đáng sợ. Lâm Băng ven theo con đường đen như lọ mực, đi thẳng về phía nhà ăn. Không biết A Tả và A Hữu đã theo cô từ lúc nào, ác ôn hù một cái.
Hồn vía của Lâm Băng đều bay lên theo mây trời.
"Sao hai cậu ở đây?".
Cả ngày nay đâu có thấy?
"Nhϊếp đội đi rồi, bảo chúng em qua đây tiếp tục giám sát chị!".
Lâm Băng mở màn hình trên điện thoại. Đã hơn bảy giờ tối, anh còn đi đâu vậy chứ? Làm nhiệm vụ? Phải làm tối thế này ư? Đứng cả ngày, anh có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa?
Thấy cô ngây ngẩn, A Tả liền chỉ cho cô.
"Phòng đó là nơi tụi em ngủ đó. Kế bên là phòng của Nhϊếp đội, nằm ở ngoài cùng".
Cô vờ tỏ ra không để ý, ậm ừ gật đầu.
Lâm Băng thấy mình giống hệt như một cô bé học sinh cấp hai, đang cố gắng truy tìm dấu vết của người thầm mến ở khắp mọi nơi vậy. Trái tim nhỏ bé cứ không ngừng loạn nhịp.
Nhϊếp Nghi hình như biết hết, tất cả mọi điều anh đã làm với cô...
"Cả đội các cậu cùng đến đây à?".
"Đúng rồi đó, vụ án này nghiêm trọng lắm, chính là lần được từ cái thẩm mỹ viện...".
A Tả còn chưa nói hết thì đã bị A Hữu bịt miệng.
Lâm Băng không hiểu gì. Bọn họ đang nói giữa chừng thì không nói nữa.
"Thẩm mỹ viện gì?".
Hai bọn họ thảng thốt.
"Chị thật sự không nhớ?!".
Mi tâm của cô khẽ nhíu lại, chầm chậm lắc đầu.
"Ừ... không... Tôi đâu có hiểu hai cậu nói gì?!".
"Đại khái là vụ này nghiêm trọng lắm. Là buôn người qua biên giới luôn đó" - A Hữu nhanh trí đánh trống lảng. Dù gì thì chuyện kia cũng không phải chuyện tốt lành - "Tối nay Nhϊếp đội phải đi theo rình. Tổ trọng án lần này toàn phái những người giỏi đi theo thôi. Ngay cả Lục đội phó đã bị điều tới".
Lâm Băng bất an.
"Có nguy hiểm lắm không?".
"Nguy hiểm cực kỳ!" - A Tả nói vào tai cô - "Chị biết không? Áo chống đạn, súng ngắn, súng dài, đạn dược, đều đã được chuẩn bị hết sức kỹ...".
A Hữu huých tay A Tả, không cho nói nữa.
"Đối với tổ trọng án, vụ này còn nhẹ chán ấy mà. Hồi vụ buôn ma tuý còn phải đối đầu với xã hội đen kinh khủng hơn mấy trăm nghìn lần, vẫn được Nhϊếp đội giải quyết trơn tru hết cả đấy thôi".
Đi mãi thì mới đến được căng tin. A Tả và A Hữu nhiệt tình mua hết nước tới kem cho Lâm Băng ăn, còn có cả snack nữa. Thực ra là cả ba người cùng ăn.
"Sao phung phí vậy? Tôi trả được mà!".
A Hữu cười toe toét với cô.
"Tiền của Nhϊếp đội!".
Môi Lâm Băng quả không nhịn được mà để lộ nụ cười tủm tỉm. Hai má ửng hồng. Dưới ánh đèn mờ mờ, cô đẹp dịu dàng tựa trăng sáng.
Một cậu sinh viên không nhịn được mà chạy đến xin số của Lâm Băng. Lúc này, biểu tình trên mặt cô đội ngột rút đi, cô nói.
"Xin lỗi, tôi có vị hôn phu rồi!".
Cô vô tình nhớ đến Lưu Giang, không cẩn thận cắn vào lưỡi mình một cái. Cô thấy bản thân thật chẳng ra gì!
Vậy nên trước khi đi ngủ, nằm trên giường, cô rút ra cây bút, viết khẽ lên lòng bàn tay: Tôi là cô dâu của Lưu Giang. Nét bút mềm mại, khiến cõi lòng nhẹ nhõm. Cơ thể mệt mỏi rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy tập thể dục. Lâm Băng vừa lắc lư vừa ngáp. Cái miệng há to đủ để nhét vào một cái bánh bao cỡ lớn.
Học quân sự có cái lợi cũng có cái hại. Lợi là Lâm Băng cuối cùng đã ngủ được một giấc. Cô lơ đễnh tập luyện, xoay xoay người theo nhạc. Dáng vẻ vừa biếng nhác vừa ngốc nghếch kia của cô đã chọc cho người nào đó không nhịn được bật cười.
Nguyên buổi sáng đó, cô trông chờ, nhưng không thấy Nhϊếp Nghi. Mãi đến buổi chiều, cô mới thấy anh xuất hiện, vẫn với bộ đồ rằn ri kia, tham gia phụ giảng cho buổi học. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, chắc đêm qua đã phải đi rình rất vất vả.
Lâm Băng thấy cây súng sắt này thật sự quá nặng. Khẩu súng mà cô hay tập bắn là súng ngắn, dễ sử dụng hơn nhiều. Lực tay cô quá yếu, không nâng nổi cây súng kia lên. Còn đang loay hoay thì có người đã giúp cô nhấc khẩu súng kia đặt vào hõm vai.
Cây súng mà cô dùng hai tay bưng như bưng mâm quả cúng ông bà thì Nhϊếp Nghi chỉ dùng có một tay, nhẹ bẫng, chắc chắn. Tầm mắt cô dừng trên bàn tay đỡ trên bá súng của anh. Từng ngón tay vuông vắn, to lớn, khiến cô nhớ đến xúc cảm ngứa ngáy và sần sùi của ngày hôm qua, khi anh chạm vào tay mình.
Lâm Băng có hơi ngỡ ngàng. Lưng bị anh áp lên l*иg ngực. Tay anh áp lấy tay cô, đặt vào vị trí.
"Em phải cầm thế này...".
Hôm nay không giống hôm qua, Nhϊếp Nghi thực sự đang rất nghiêm túc. Anh đã không còn sức lực và tâm trạng để vui đùa. Nhưng Lâm Băng vẫn không nhịn được mà có suy nghĩ xấu, nhất là khi cơ thể nóng rực của anh ép chặt cô thế này... Anh cúi người, môi mềm như chạm như không tới vành tai cô. Hơi thở rực cháy khiến đường truyền từ tai về đến tim cô giơ cờ trắng chịu thua. Thân thể nhộn nhạo co rúm lại như một đoá hoa mắc cỡ.
"Nhóc con, em không chuyên chú!".
Chuyên chú kiểu gì được đây hả?
"Em nhìn vào đây, khi thấy ba điểm thằng hàng thì...".
Hương thơm ngào ngạt toả ra từ gáy mỏng của cô gái nhỏ càng khiến anh hít sâu mấy cái không ngừng. Từ vị trí này, có thể thấy rất rõ bờ ngực nhô cao, nhấp nhổm lên xuống của cô cùng xương quai xanh thanh mảnh, nước da trơn láng.
Môi anh thật sự rất sát... rất sát... Giọng nói trầm thấp, dày đặc, quẩn quanh... Tâm can cô đều cồn cào. Lâm Băng run rẩy nhắm mắt, suýt nữa thì đánh rơi cây súng...
"Nhϊếp đội! Không ổn rồi!".
Cả Nhϊếp Nghi và cô đều bị gọi đến giật mình. Tai nhỏ nghe thấy anh buông tiếng thở dài nặng nề, lưu luyến hạ súng xuống giúp cô, rời đi.
"Chuyện gì?".
"Bọn họ đã có hành động!".
Dáng vẻ anh chạy đi thật sự nghiêm túc và vội vã.
Những nữ sinh kia đều tiếc nuối và ghen tị với Lâm Băng. Cô là người đầu tiên và duy nhất được anh hướng dẫn cho. Thầy giáo nhanh chóng đi gọi người khác tới dạy thay.
Hứng thú muốn học của Lâm Băng tiêu tan một nửa.
Từ lúc nào, cô bắt đầu mong ngóng anh như một thói quen... Bàn tay nhỏ khẽ mở... Cô thật sự là cô dâu của Lưu Giang ư? Lâm Băng nhịn không nổi mà thở dài.
Đêm đó, cô lại mất ngủ. Hai từ phản bội này với cô vừa nặng nề vừa xa lạ.
Mà người đó cô càng hi vọng không phải Nhϊếp Nghi.
Khi đêm tối đạm bạc bắt đầu dậy màu, Lâm Băng đã đứng dậy ra khỏi phòng hít thở không khí. Từ trên dãy lầu doanh trại cao ngút, cô gióng mắt nhìn ra xa. Bờ hồ yên ắng tĩnh lặng. Hàng cây đong đưa đong đưa. Các dãy nhà khác đều đang tắt ngúm.
Mắt cô đi đến điểm cuối là nơi cô muốn nhìn từ đầu nhất. Bên đó toàn bộ đều đang sáng đèn. Là giảng viên dậy từ sớm hay thật sự đã xảy ra chuyện? Lâm Băng nhón chân, cố nhìn ngó, không thể thấy được bất kể điều gì!
Cô quay vào phòng, mặc thêm chiếc áo khoác thun lạnh, mang giày thể thao, vội vã hướng về khu căng tin mà chạy.
Thật sự xảy ra chuyện rồi!
Cô thẫn thờ, trông thấy đoàn lính được trang bị vũ trang cơ động, không ngừng được điều động ở trước sân. A Tả và A Hữu vừa thấy Lâm Băng, hai mắt liền loé sáng.
"Lâm Băng. Sao chị ở đây vậy?".
Lâm Băng cuống quýt vô cùng.
"Nhϊếp Nghi đâu? Anh ấy đâu rồi?".
Cô rối bời, trông thấy A Tả và A Hữu nhìn nhau, không thốt nổi nên lời. A Hữu chắc chắn đã định nói dối, vừa há miệng ra thì A Tả đã nhanh hơn nói trước.
"Nhϊếp đội mất tích rồi" - Cậu ta khóc oà - "Mất tích ở trong rừng sâu. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy! Anh ấy vào trong hang ổ địch, bị bọn họ phát hiện rồi...".