Cho dù Nhϊếp Nghi cố làm ngơ, nhưng vụ việc của Lâm Băng đã bị giới truyền thông thổi phồng như một quả bóng chực nổ. Phóng viên ở khắp mọi nơi. Càng gần đến ngày ra toà của Viên Yến thì càng có nhiều phóng viên tìm đến truy hỏi.
Cánh nhà họ Viên đã tìm đến một vị luật sư nổi tiếng nhất để bào chữa. Trong đó có rất nhiều lập luận, giống như Nhϊếp Nghi đã nhìn ra, sơ hở trong kế hoạch mưu mẹo giả dối của Lâm Băng.
Bên phía Lâm Trung không vừa. Lâm Băng tuy không có thực quyền, nhưng Lâm Trung là cháu đích tôn. Hiện tại anh còn đã đủ mười tám tuổi. Lâm Trung cũng đã chuẩn bị sẵn một dàn cố vấn hùng hậu, quyết tâm bảo vệ em gái.
Tai tiếng này khiến ông Lâm Hiếu không còn muốn lấy thêm vợ nữa.
Căn nhà của bọn họ chính thức bị xẻ ra làm đôi. Một phe Lâm Trung và Lâm Băng, một phe Lâm Huy. Ông Lâm Hiếu bị giằng co ở giữa. Khỏi phải nói, ai cũng biết, hiện tại bên phía nào chiếm thế thượng phong.
"Cô Lâm Băng, phía bên kia tung bằng chứng chuyện này đã được âm mưu từ trước. Có đúng là như vậy không?".
Lâm Băng cố giữ bình tĩnh.
"Không...".
"Bọn họ đã kiếm được kha khá bằng chứng rồi. Hiện tại còn đang muốn kéo cả cảnh sát Nhϊếp Nghi xuống bùn chung với chúng ta".
Cô tự dưng phát bực.
"Chú ấy thì liên quan gì đến chuyện này chứ!".
"Bọn họ nói rằng cảnh sát Nhϊếp là người đã bày mưu cho cô".
"Không có chuyện đó!".
"Băng ơi, em bình tĩnh lại đi".
Cô nhăn mặt, khó chịu.
"Không được. Bọn họ muốn làm gì em cũng được. Bọn họ không được động đến chú!".
Lâm Trung buồn cười.
"Người ta còn chưa là gì mà em đã bảo vệ thế rồi à?".
"Hừm, nhưng em yêu anh ấy!".
Đến cả luật sư phía bên kia đã không nhịn được cười.
Lại quay về chủ đề chính, luật sư bên phía cô vô cùng nghiêm túc nói.
"Hiện tại dư luận đều vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Trước mắt tội bạo hành thì bà Viên Yến không tránh khỏi, nhưng nếu bà ta thực sự tung được bằng chứng, thoát khỏi tội gϊếŧ người bất thành thì khó mà phạt tù chung thân được lắm".
Lâm Băng đã không tiếc hi sinh tính mạng, chẳng nhẽ không thể tống bà ta vào tù chung thân được ư? Cô đã quá hiểu tính khí của Viên Yến. Nếu bà ta được thả ra, Viên Yến chắc chắn sẽ khiến Lâm Băng sống thảm hại, sống dở chết dở.
"Em muốn bà ta phải đi tù. Mãi mãi!".
Trong vài hôm, mà không ít thông tin bệnh án của Lâm Băng đã bị tung ra cho cánh báo chí. Ngay cả những đoạn phim kia, hung khí, vật chứng, lời khai của nhân chứng, toàn bộ đều được tung ra hết. Độc giả lại được thêm một phen kinh hãi.
Lâm Băng tiếp nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn. Cô không nói nhiều, khóc là chính. Mặc dù làm vậy rất đau đớn, sương sườn của cô còn chưa bình phục hẳn. Điều ấy càng khiến những bài khóc của cô trở nên chân thực kinh người.
"Lâm Trung, hôm đó Lâm Huy sẽ đến toà như thế nào vậy?".
"Anh định sẽ sắp xếp quản gia lái xe chở cậu ta đi. Nhưng mà sao vậy?".
Lâm Băng suy nghĩ gì đó, rỉ tai Lâm Trung...
Đồn cảnh sát vì chuyện này mà mấy ngày nay túm tụm bát quái không ngừng. Nếu Lâm Băng, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đủ lợi hại để bẫy mẹ kế. Thậm chí lên cả truyền hình để khóc lóc không ngừng trước báo giới, nghe nói đều đã khóc đến mức nhập viện, bị bác sĩ buộc nghỉ ngơi.
Con bé này mưu mô thật đáng sợ.
Dương Uy tự nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Thảo nào từ hôm tra hỏi Viên Yến xong, thái độ của Nhϊếp Nghi đối với cô bé kia rất lạ. Anh ấy còn cứ đòi tôi tua lại cuốn phim cho anh ấy xem, có lẽ thực sự đã phát hiện ra điều gì đó!".
Mặc dù bọn họ không chắc chắn được đó là vấn đề gì, nhưng với "linh tính cảnh sát", bọn họ tin rằng Lâm Băng thật sự có vấn đề. Trước đó cô đều lánh mặt giới truyền thông... Bỗng dưng thay đổi...
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Nhϊếp Nghi bỗng lồ lồ đi ra khiến cả đồn hú hồn. Anh đi đến kiếm Chính Lan.
"À... Chuyện cái bánh hôm trước...".
Bọn họ còn chưa từng nhắc đến chuyện này.
"Anh không biết là Lâm Băng càn quấy đến như thế. Anh thay mặt con bé xin lỗi em nhé!".
Mọi người trong đồn kinh ngạc. Cho dù trước đây, Nhϊếp Nghi có nể mặt Chính Lan hai ba phần, nhưng anh chưa từng nói chuyện với ai trong đồn dài dòng thế bao giờ.
Chẳng nhẽ giữa hai người này có... gian tình?!
"Không sao đâu. Anh mới là người phải ăn bánh. Em đâu có làm sao đâu chứ?".
Càng lúc, Nhϊếp Nghi càng nhận ra. Lâm Băng rất giảo hoạt, dù chỉ mới mười hai tuổi, hại anh sợ đến mướt mồ hôi.
"Bây giờ anh sẽ đi lên Toà?" - Chính Lan hỏi.
"Ừ... Anh nhận được thư mời triệu tập".
"Cho em đi chung có được không?".
Nhϊếp Nghi gật đầu.
"Nhưng anh không giúp em xin nghỉ phép được đâu nhé!".
"Không lo, em xin sẵn rồi!".
Toà án tối cao thành phố C nằm ở ngay gần Uỷ ban nhân dân thành phố, khu đất vàng đắt đỏ nhất. Toà nhà được xây dựng từ thời thực dân đô hộ, theo kiến trúc Châu Âu cổ điển hoa lệ. Cột La Mã xám tro chống dọc theo chiều rộng dãy nhà. Bậc thang trải dài xuống, vô cùng uy nghi. Bên dưới là hằng hà xa số những phóng viên và máy ảnh đang liên tục chớp nháy chật kín cả khuôn viên quảng trưởng.
Lâm Băng mặc một chiếc váy đen. Trên cổ còn đeo thêm một chuỗi ngọc trai. Mắt kính đen tháo ra để lộ đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Quầng mắt đỏ đen. Một bên mặt vẫn còn chưa hết sưng hẳn, trông không xấu xí và ghê rợn như trước nữa. Tóc tai cô được chải gọn gàng xoã xuống hai bên. Trông hệt như đi tang.
Đối với một cô bé mà nói, phong cách này đã quá trưởng thành trước tuổi rồi. Dù đây là lần đầu tiên cô trông có dáng dấp của một đại tiểu thư nhà quyền quý.
Ánh mắt thẫn thờ quét qua người của Nhϊếp Nghi, đột ngột có hồn lạ lùng, rồi khi chạm đến Chính Lan thì cô chết lặng.
"Chúng ta đi vào trong thôi!".
Lâm Băng gật gật đầu.
Những tưởng khi sóng gió trôi qua, cô bé sẽ trở về, sống đúng với lứa tuổi. Nhϊếp Nghi không ngờ, đây mới chính là bộ mặt thật của Lâm Băng, thâm sâu khó lường.
Bảo vệ phía toà án đã làm việc rất nghiêm ngặt, phong toả khắp mọi nơi. Bên trong vẫn còn phóng viên, nhưng bọn họ đều là phóng viên của những tờ báo uy tín nhất, đặt chỗ trước.
Tiếng gót giày rơi lộp độp trên mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Không gian bốn phía rộng lớn, vang vọng.
Lâm Băng thấy hồi hộp không chịu được.
Đi tới trước cửa phòng xét xử thì gặp ngay Viên Yến đang bị áp giải vào. Bà ta ngước đầu. Bốn mắt vừa vặn trông thấy nhau. Hai mắt như ma quỷ của bà ta trừng trừng nhìn cô. Khoé môi không cách nào cười được nữa. Hàm răng trắng xoá nhăn ra.
"Mày cứ chờ đấy! Thế nào tao cũng sẽ không để cho mày đạt thành ý nguyện được đâu!".
Khi đi đến trước mặt cô, Viên Yến vùng vằng, cố ý sấn tới ở trước cửa phòng xét xử.
Lâm Băng mãn nguyện, khoé môi hơi nảy lên một chút, cúi đầu nói nhỏ vào tai bà ta.
"Vậy ư? Thế con trai bà đâu rồi? Lâm Huy có đến đây không? Bà hãy suy nghĩ cho kỹ nhé!".
Lời nói của Lâm Băng không có ý tà ác. Nhưng trong đầu của người xấu, đó chính là một lời nói đầy ác ý.
Viên Yến quằn quại, la lên thất thanh.
"Con đĩ! Mày đã làm gì với con tao rồi? Mày đã làm gì?".
Đáp án của bà ta là một khuôn mặt lạnh với ánh mắt đầy coi thường của một đứa bé gái.
Vai Lâm Băng đột ngột bị nắm lấy. Cô giật nảy người.
"Nhóc vừa nói gì với bà ta?".
Cô sững sờ. Phía sau gáy là một gương mặt vô cùng dữ tợn của Nhϊếp Nghi. Một bên mày rậm của anh cau chặt. Ánh mắt chứa đựng sự trách móc và nghi ngờ không giấu được.
"Em đâu có nói gì..." - Lâm Băng chống chế.
Vai nhỏ của cô bị lay lắc mạnh, tưởng như sắp rớt ra ngoài. Nhϊếp Nghi mím môi, hoàn toàn không hài lòng với cô.
"Nhóc đã làm gì với Lâm Huy?".
Lâm Băng hệt như con cá mắc cạn. Cô há mồm, lại chẳng thể thốt nên lời, khép môi rồi lại há ra. Cổ họng chật cứng.
Cô thực ra có thể nói, nhưng tâm trí của cô nhìn ra rất rõ một sự thật: Nhϊếp Nghi không hề tin tưởng cô.
Mũi cô đột nhiên thấy cay cay, cô bất lực nói.
"Em không phải quái vật".
"Vậy ư?" - Anh hỏi lại. Gương mặt nghiêm nghị, đầy những nghi vấn kia liên tục dán chặt lên mặt cô. Môi bạc của anh cười khẩy - "Thế em đã làm gì với cái bánh của Chính Lan?".
Lâm Băng hết nhìn anh rồi nhìn đến Chính Lan.
Hai mắt của chị ta ngây thơ mở lớn. Chị ta liền quay mặt đi, kéo tay Lâm Trung: "Đi, chúng ta vào trong trước!".
Nhϊếp Nghi vừa mới bóc mẽ chuyện xấu của cô trước mặt mọi người. Da mặt tê rần.
"Đó chỉ là một cái bánh...".
Thế nào cô rõ ràng là một người bị hại, trong mắt Nhϊếp Nghi lại biến thành kẻ sát nhân?! Cô đã hại ai rồi chứ?
"Tôi cấm em làm vậy với Chính Lan, nghe rõ chưa? Cô ấy không có tội tình gì trong chuyện này hết!".
Anh bắt lấy tay cô, còn giơ ngón tay trỏ lên dạy dỗ, càng khiến Lâm Băng tức tối hơn bao giờ hết. Không cho anh bênh người khác!
"Không! Không!".
Cô ngang bướng giãy giụa, còn định cắn vào cái ngón xấu xa kia của anh nhưng Nhϊếp Nghi đã nhanh tay rút về. Hai hàm cắn vào nhau, còn cắn cả vào lưỡi khiến cô đau đến méo mặt.
"Lâm Băng, sao nhóc hư thế hả? Bây giờ người lớn nói không nghe? Nhóc định lớn lên làm một người xấu?".
Anh đã cố hết sức bình tĩnh mà chỉ dạy cô rồi. Vậy mà Lâm Băng khóc, cả người run lên. Nước mắt loé lên rơi xuống như những hạt châu.
"Em yêu chú. Chú không được thích ai khác cả. Chú chỉ được thích em, chỉ được bênh em... chỉ được cần em!".
Nhϊếp Nghi ôm đầu.
Vào lúc anh tưởng cô đã trưởng thành trước tuổi rồi thì cô trưng ra một khía cạnh trẻ con quá đỗi.