- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghi Ngờ Có Căn Cứ
- Chương 7
Nghi Ngờ Có Căn Cứ
Chương 7
Tôi đang rất xấu hổ, cực kỳ cực kỳ xấu hổ.
Hiện tại tôi đang ở trên giường lớn của khách sạn, trong trạng thái “tôi là ai tôi đang ở đâu” sau khi nhìn bức ảnh mẹ tôi gửi tới.
Mà bạn cùng phòng đang nằm bên cạnh tôi, đôi mắt buồn ngủ liếc qua, giọng nói khàn khàn, “Sao ngắt điện thoại nhanh thế?”
Tôi nhìn chằm chằm vào l*иg ngực trần trụi của cậu ấy, nở một nụ cười khổ rồi lắc đầu, đặt điện thoại về tủ đầu giường, nằm lại bên cạnh cậu ấy, bất lực thở dài, “Không có gì, thời gian còn sớm, ngủ tiếp thôi.”
Haiz, tôi ngại nói với bạn cùng phòng rằng thứ mà mẹ tôi gửi khiến người ta mặt đỏ tim đập nhường nào.
Tôi đã nói với bà tôi và bạn cùng phòng chỉ đơn thuần là vì điều hoà nên mới thuê khách sạn ngủ một đêm, kết quả miệng bà nói hiểu rồi nhưng ngay sau khi ngắt điện thoại lại lập tức gửi cho tôi… kiến thức yêu đương giữa đàn ông với đàn ông?!
Tôi thường xuyên phải dở khóc dở cười với một người mẹ tiến bộ như vậy.
Thật sự đó, mấy người có thể hiểu cho tôi không?
Sau lần thứ ba xoay người, bạn cùng phòng duỗi tay chặn lại eo không cho tôi nhúc nhích nữa đồng thời sử dụng ánh mắt cảnh cáo tôi nên an phận chớ lăn qua lăn lại quấy rầy cậu ấy.
Tôi sợ cậu ấy lại nhân cơ hội cào da buồn của tôi nên vẫn duy trì tư thế nằm bò không động đậy, quay đầu thưởng thức gương mặt càng xem càng thích kia.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức trắng trợn hoặc có lẽ do tôi ngắm nhìn quá lâu nên bạn cùng phòng cảm thấy không được tự nhiên.
Sau khi mông ăn một cái tát thì ánh mắt của tôi lập tức rời khỏi khuôn mặt của cậu ấy, kết quả bạn cùng phòng không hề thu hồi móng vuốt đặt trên mông tôi mà còn giở trò lưu manh nắn bóp cặp đào mềm.
Tôi run lên mới phản ứng lại đẩy bàn tay đang làm xằng làm bậy ra đồng thời khởi động bàn tay duỗi về phía sau cậu ấy, muốn nắm trả.
Bạn cùng phòng lại sớm có phòng bị, tay tôi còn chưa kịp chạm tới mông cậu ấy thì đã bị kéo đè lên người cậu ấy, nắm lấy tay tôi bảo tôi dừng động tác lại.
Tôi không cam lòng nên giãy dụa, nghĩ lần này dù thế nào cũng phải đánh trả bạn cùng phòng, cậu ấy dám đùa giỡn lưu manh với cái mông của tôi. Nhưng không may trong quá trình giãy dụa, khuỷu tay của tôi lại va chạm mạnh với nửa người dưới của cậu ấy.
Cái va chạm kia quá tàn nhẫn, tôi nhìn bạn cùng phòng hít một hơi sắc mặt nháy mắt thay đổi thì lập tức quơ tay bò xuống người cậu ấy, lắp bắp hỏi, “Không không không… không sao chứ?”
Bạn cùng phòng cau mày cong eo, cái trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi, “Lần này đại khái là bị cậu phế rồi.”
Nghe một câu như thế mà tôi suýt chút nữa bị hù chết đấy cậu có biết không?
Không rảnh lo bất cứ thứ gì khác, tôi nhanh chóng gạt cái chăn đang đắp trên người hai chúng tôi ra, muốn kiểm tra nơi đó của bạn cùng phòng bị thương nghiêm trọng đến đâu, có cần đến bệnh viện khám cấp cứu không.
Tay tôi vừa chạm đến viền qυầи ɭóŧ thì đã bị bạn cùng phòng ngăn lại, hô hấp của bạn cùng phòng dồn dập, có lẽ là do đau quá. Cậu ấy đè lên tay của tôi, giọng khàn khàn hỏi tôi muốn làm gì.
“Còn có thể muốn làm gì chứ.” Tôi dùng tay khác tháo gỡ kìm kẹp của bạn cùng phòng, mặt ủ mày ê nói tiếp, “Đương nhiên là kiểm tra xem nó còn cứu được hay không.”
Bạn cùng phòng còn muốn nói gì nhưng tôi đã nhanh tay tụt qυầи ɭóŧ của cậu ấy xuống, chú chim bị thương của cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
“…”
“…”
Tôi ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, bạn cùng phòng đối diện với tôi vài giây sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Tên oắt con này vậy mà còn có thể giữ bình tĩnh, không có chút gì gọi là hổ thẹn chột dạ sau khi diễn sâu.
Tôi nhìn đến quả thực muốn vặt lông bẻ cổ con gà của cậu ấy.
Cúi đầu nhìn thứ giữa hai chân sinh long hoạt hổ, cứng rắn lại còn rung động hai cái, tôi ngồi dậy rời xa thân dưới của cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Đây là trạng thái bị phế đi đấy à?”
Bạn cùng phòng vươn tay kéo qυầи ɭóŧ, đm còn dùng tay nâng cằm tôi lên, dùng giọng nói trầm thấp lại hơi khàn đáp lại, “Đây là trạng thái bị cậu kí©h thí©ɧ.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
Có ý gì? Cái gì gọi là tôi kí©h thí©ɧ? Tôi kí©h thí©ɧ cậu ta cái gì? Tôi không làm gì hết nha?
Tên này tuyệt đối là trợn mắt nói dối.
Bạn cùng phòng thừa dịp tôi ngây người mà kéo tôi nằm lại giường rồi với chăn lên đắp ổn thoả.
Tôi còn chưa sắp xếp suy nghĩ xong thì tên này lại ném ra một câu, “Vẫn hơi đau.”
Tôi hừ một tiếng trợn mắt trừng cậu ấy, quay mặt đi không muốn nhìn thêm nữa nhưng được một lúc thì vẫn quay lại, hơi lo lắng hỏi, “Cậu xác định nó không sao chứ?”
Sau khi hỏi xong, bạn cùng phòng vậy mà ở ngay dưới mắt tôi một tay nắm chăn một tay thò xuống dưới, gật đầu ừ một tiếng, “Không sao cả, vẫn sử dụng được.”
“…”
Tôi nhìn những hành động hoan hỉ tiếp theo của cậu ấy, thật là…
Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này, cậu ấy lại sờ chim ngay trước mặt tôi mà được à?
Nhưng hồi tưởng lại thì chẳng phải cậu ấy cũng từng sóc lọ ngay trước mắt tôi rồi đây, sờ chim cũng không tính là gì.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghi Ngờ Có Căn Cứ
- Chương 7