Chương36

#Chương36.



Từ sau đêm đó hạ thϊếp đi, khi tỉnh dậy thì thấy bệnh tình đã khá hơn nhiều, các vết rách nơi lưng nơi thân chẳng hiểu vì sao đều đã liền lại khá nhiều, chỉ một ngày sau thì lên da non, cổ họng thì ăn nói bình thường, bệnh đến không tìm được nguyên nhân thì khi khỏi cũng vậy, tới khi phát tang mẹ thì đã lành lại hoàn toàn hàng xóm láng giềng biết thế đều xem là chuyện dị thường, rồi đánh tin báo cho bố hạ hay…

Sau khi mẹ hạ mất thì bố hạ có về để cùng lo liệu việc tang gia, tới ngày thứ hai khi phúng thì mẹ con phương đến viếng.

Hai bạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, òa lên ôm lấy nhau mà khóc nấc, mẹ phương phải nạt cả hai thằng im đi, hạ dẫn phương ra định nói chuyện riêng thì lại bị bố gọi giật lại lo việc tang gia…

Phương vừa mừng vì bạn đã lành bệnh, quả đúng như lời quỷ thần nói, nhưng lại buồn vì mẹ hạ mất, trông hạ quấn đầu chiếc khăn tang trắng đứng bên bố, khoác chiếc xô gai mà lòng phương cũng đau đớn vô cùng…

Tang gia bối rối, người tới rất đông, công việc cực nhiều nên cũng chẳng có thời gian tâm sự gì nhiều, hai bạn đành chỉ chia ngôi chủ khách mà thực hiện theo nghi thức, rồi hẹn xong việc tang sẽ gặp mặt có nhiều chuyện quan trọng cần bàn. Phương nói nếu cần gặp thì lên chùa thanh hà vì mấy hôm nữa mẹ về quê, phương cũng lên đấy ở.

Hạ gật đầu rồi đi vào đứng cạnh bàn thờ…



Lại nói chuyện thầy minh tâm sau khi gặp sư đại trí ở chùa, biết là người này có phật học cao minh có thể độ được, mà việc này tính chất khác thường, lại đa phần mang khí của phật môn chẳng nên can dự nên cứ thế quẩy đồ đi thẳng, đến nửa đêm hôm đó hơn 2 giờ sáng đang ngủ nhờ ở nhà trọ thì chợt tỉnh giấc thấy lạnh rùng mình khắp thân, bật dậy mở vội tay nải, lật xấp bùa ra thì thấy tờ giấy vẽ hình thiên tướng quân thiên minh đã bị phai hết mực, đạo sĩ sợ thất kinh nghĩ thầm trong lòng: “thiên tướng quân hành phong hỏa, dù không trị được chúng nó nhưng sao mà chúng nó hại cho thành ra thế này? Chắc chắn phải có bàn tay khác? Hay lão sư kia chăng? Nhưng cũng chẳng thể, sư ấy nhìn thấy thần thì sao lại đánh được? nói rồi bán tín bán nghi, lại lần theo đường cũ mà quay ngược đi về lại sông hạc. khi về tới nơi thì trời đã tang tảng sáng, lẽ ra là việc không nên tò mò nhưng nghĩ thầm trong đầu thôi mất công tới rồi cứ đi xem hết cho biết sự tình, vậy là đi quanh bờ sông khảo sát một vòng thì ôi thôi, nơi đạo bùa đã cháy ra tro, kiếm đào thì nằm lăn lóc, lại dùng phép thiên lý nhãn của bên đạo mà quán xét dưới sông thì lạ thay…dòng sông vắng lặng yên bình chẳng còn một bóng vong quỷ nào, cả rồng thần kia cũng chẳng thấy nữa… rồi chợt thấy có ánh sáng lạ ở bụi tre bên kia bờ sông, liền men theo lối cầu nhảy qua xem xét thì thấy trên mô đất nơi phát ra ánh sáng có một vệt mờ nhìn từa tựa hình chữ thập, và bốn trí lõm rất lạ có hướng xoáy về phương tây.

Đây là dấu vết của phật gia…

Tuy chẳng rành về đạo ấy nhưng minh tâm từng gặp được một lần nên nhìn là nhận ra ngay, dấp thập lạ kia chính là dấu của người đạt được tứ thánh quả*, bốn chấm lạ kia quay về phương tây là chỉ việc người đó đến từ cõi tây phương, bốn dấu thể hiện cho quả người đó tu chứng là quả vị thứ tư*…

(*tứ thánh quả: tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, là chỉ công phu tu tập của một người đạt đến giai đoạn nào.; quả vị thứ tư là a la hán).

Đúng là có phật gia đã tới đây.

Nhưng lão sư ấy cũng chỉ là người trần, có thể tu đắc được tới quả a la hán hay sao?

Đạo sĩ hoài nghi nhưng cũng chẳng biết sao, liền men theo con đường mà vào khu bắc nghe ngóng việc của hạ, thì mới đầu sáng đã nghe người dân xôn xao nhà có người chết, lần theo tay người chỉ thì chỉ ra đúng nhà mà tối qua mình đến xin cháo ăn, đạo sĩ thất kinh…

Thằng bé đó chết rồi… thôi tiếc quá, một người có căn cơ đạo vậy mà…

Rồi bùi ngùi lặng lẽ, trong nhà hình như đã khâm liệm xong xuôi, thấy người ra kẻ vào chật kín cả, kiểu này lầ gần sáng mới chết đây…

Xong lại lân la dò hỏi, hóa ra người chết là người mẹ, hỏi ra duyên cớ làm sao thì người ta nói rằng chết do rắn độc cắn, hỏi đứa con ra sao người ta lại bảo bệnh đã đỡ…

Đạo sĩ chẳng hiểu việc ra làm sao, liền suy nghĩ trước sau, thời điểm này vào nhà tất nhiên chẳng hợp, thôi cứ tạm lánh đi đợi đêm nay nhà lo xong việc ta sẽ tìm cách gặp riêng mà hỏi, nghĩ vậy đoạn quay đầu bước đi, ra nơi cầu tìm chỗ gầm thoáng mát ngả lưng mà nằm.



Đêm đó hạ đang ngồi cạnh quan tài mẹ , say sưa ngắm nhìn khuôn mặt mẹ lần cuối, vì 9 giờ sáng mai là động thổ hạ huyệt, thì có người khách lạ tới xin viếng, hạ bước ra thì ra là ông đạo sĩ minh tâm đêm nọ đã cứu khỏi chết đuối.

“cậu còn nhớ ta không?”

“thưa thầy, ơn cứu mạng con chẳng quên.”

Đạo sĩ bước vào, rồi lại phân ngôi chủ khách, thắp hương nhang cúi chào cung kính trước vong hồn. nghi lễ xong xuôi đọa sĩ mới ghé tai hạ mà nói nhỏ:

“gặp riêng ít phút được chăng?”



Tang lễ xong xuôi, cúng tuần đầu xong thì bố hạ tuyên bố với hai anh em hạ là bán nhà, còn việc thờ cúng cho mẹ hạ thì sẽ đưa về quê nội, nhà ông bà nội.

hạ nổi điên lên nói:

“cả bố cả con trưởng còn lù lù cả đây sao lại phải đưa mẹ về nhà ông bà mà thờ? Bố làm thế không sợ người ta chửi vào mặt à? Nhà đang có để thờ tự tự nhiên bán đi làm cái gì rồi đưa về nhà nội?”

Bố hạ nổi giận đập tay xuống bàn quát lớn lên:

“mày là thằng trẻ con thì biết gì việc người lớn mà xen mõm vào? Tao bất đắc dĩ mới phải làm thế, giờ tao bán nhà đi lấy tiền nuôi anh em chúng mày ăn học, cũng là vì bọn mày cả, còn thừa chút ít nào tao dành giụm làm ăn, may ra có cơ hội đổi đời… chúng mày chuyển hết về chỗ ông bà thì tao cho đi học tiếp, ở quê học hành chi phí cuộc sống đều rẻ mạt, chứ ở thành phố làm sao tao nuôi được chúng mày?”

Nói rồi ép bán nhà bằng được rồi tuyên bố nếu đứa nào không nghe không theo về nhà ông bà nội thì từ mặt không nuôi nữa.

Hạ cũng lớn giọng cãi lại:

“à, con thừa biết bố nghĩ gì, con hiểu bố quá mà…hóa ra bố ném bọn con về quê đùn hết vào tay ông bà, còn bố thì bán nhà mang tiền đi làm ăn hả? bố làm ăn gì? Đi đánh bạc hả? hay đi nuôi đĩ? À Nuôi con đĩ Dung già ở bên chỗ chợ điện biên hả? Xác mẹ chưa lạnh mà bố làm thế không sợ trời đánh chết à? Này, bảo con mụ dung đừng có gặp thằng hạ này ngoài đường nhé…”

Một cú bạt tai ngay giữa mặt long đầu lở óc, đầu hạ quay quay ngã vật ra đất, máu mũi máu mồm túa ra.

“à cái thứ súc sinh, mày dám nói chuyện với bố mày vậy à? Tao đi lâu nay con mẹ mày không dạy được nên giờ mày mất dạy thế đúng không? Nghiệp quật cho mày bệnh mà không quật mày chết luôn đi, lại quật sang con mẹ mày chết, đúng là mẹ nào con nấy, mày không phải con tao nên chẳng giống tao được điểm gì.”

Cũng vì nỗi ngày xưa mẹ hạ mang thai hạ đến gần mười một tháng mới sinh, mà sinh ra hình thù kì dị khác người trông chẳng giống bố, mãi sau dần dần lớn lên mới xinh đẹp khôi ngô, nên từ đó bố hạ đâm ra chán ghét, lại cứ nhớ mãi chuyện cũ khi cưới mẹ hạ thì bà không còn trinh, nên từ đó cứ nghĩ vẫn vơ, đòi đi xét nghiệm thì hạ chính là con ông, thế nhưng từ đó mặc cảm tâm lý dày vò đâm ra cứ suốt ngày chán nản, về nhà thì vùi dập vợ con, đánh đập chửi bới rất tệ, rồi lại thường xuyên và nhà mà mang tiền của nhà đi chơi bời đàn đúm bên ngoài, lâu dần theo đám bạn xấu dính vào rượu chè cờ bạc bê tha, chứ chính ra thì nhà hạ cũng chẳng đến nổi gia cảnh lụi bại tan nát như bây giờ, cũng lâu ngày rồi ông chẳng đoái hoài gì tới nhà, giờ đang sống chung với một người phụ nữ tên dung ở bên ngoài, lại có với cô ta một đứa con riêng nữa.

Nghe nhắc đến việc mẹ chết vì hạ, chẳng biết là vô tình hay cố ý, có biết việc hay là không nhưng nói ra câu đó lại đâm trúng tim đau, Hạ gào lên đau đớn, mắt lửa giận trừng trừng, rồi lao lên đánh trả lại nhưng sức trẻ con sao thắng nổi, bị bố hạ gô lấy tay mà đấm túi bụi vào mặt vào người, cái thu gào khóc ầm ĩ vang nhà, vừa can vừa lạy xin mãi bố mới tha cho anh.

Vậy là từ hôm đó bố con từ mặt nhau…

Bố hạ đuổi hạ ra khỏi nhà, tuyên bố nếu không về nhà nội thì không lo cho nữa, sau này tài sản một xu cũng không có.

Trước khi đi Hạ tuyên bố cúng xong 49 ngày thì rước vong linh mẹ lên chùa thanh trúc cho mẹ quy y, chứ quyết không mang về nhà nội thờ, bố hạ không cản vì vốn dĩ ông đâu quan tâm chuyện đó, chỉ cốt sao lấy được ngôi nhà êm xuôi mà không bị người bên ngoại nói này nói kia, nên nghe nói thế thì đồng ý ngay.

Hạ thì chẳng quan tâm tới nhà đất gì cả, chỉ thương mỗi cái thu…

Hạ cứ nhìn thu bứt rứt không yên… giờ mà đưa nó đi thì nó thân con gái, còn nhỏ như thế, làm sao lo cho nó được đây? Mình mình thì sao cũng được…Thôi đành để nó nương vào nhà nội, ít ra về với ông bà nội còn được ông bà ấy lo cho ăn học đàng hoàng, bố thì coi như không có rồi, ông bà đã già cả chắc phải sống vất vả hơn chút nhưng thôi cũng chẳng sao.

Nghĩ đoạn lại mà ôm lấy em gái, hôn em thắm thiết, bịn rịn mãi rồi cuối cùng lên phòng, thu dọn đồ đạc, cất một tấm ảnh mẹ vào ngực áo, lại bàn thờ mẹ quỳ xuống mà khóc lóc mãi, rồi cuối cùng gạt nước mắt mà cất bước ra đi.

Thật là,

Xác mẹ chưa kịp lạnh

Con đã sống bơ vơ

Không nơi ăn chốn ngủ

Đêm nhớ mẹ thẫn thờ.

Bước ra khỏi cửa là nghĩ ngay đến phương giờ đang ở chùa thanh trúc, vậy là đi một mạch chẳng nghỉ, đến thẳng chùa gặp thầy đại trí xin ở.

Thật là,

Lòng không yên, thầy bùa về xem việc

Để tang mẹ, thương em gái không nhà.