Chương 9: Giải mộng

CHƯƠNG 9.GIẢI MỘNG



“Sao trong nơi thờ tự lại có tượng yêu thế này?” – Phương hỏi sư thầy, tay cậu chỉ về tượng con rắn xanh được tạc quấn quanh thành xà ngang trên đầu tượng Phật Như lai.

Tượng Như lai đặt dưới bệ thờ cao hơn một mét, trần nhà cao khoảng ba mét, thanh xà bắc ngang cách trần độ nửa mét, bắc ngang cách đầu tượng về sau độ ba mươi phân theo hướng trên nhìn xuống. Tượng rắn xanh làm bằng thạch cao, quấn quanh thành xà dài vắt từ sát vách này sang vách bên kia của phòng, cỡ chừng bốn mét, đầu rắn phình to, lưỡi đang thè ra, dung mạo rắn y như con rắn Phương gặp trong mộng, kích thước cũng tựa như thế. Nhang khói trong gian phòng trà bốc lên quấn quanh tượng rắn, tạo ra vẻ lung linh kì dị.

Thật là,

Rắn trong gian thờ tổ

Nào phải giống yêu ma

Thần theo hầu chư Phật

Tên: Ma-hầu-la-già*.

(*Ma-hầu-la-già: Một trong số tám chúng loài hữu tình, được gọi là bát bộ chúng, gồm có: Trời, rồng, dạ xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già.)

“Không phải yêu quái. Đó là thần rắn, tên là Ma-hầu-la-già.”- thầy giải thích.

“Thưa thầy, thần rắn này là tốt hay xấu?”- Phương hỏi.

“Nó là một chúng loài, không phải một cá thể, nên cũng chẳng thể nói được…”- thầy trả lời.

Phương nói rằng đêm qua cậu đã mộng thấy vong linh hiện lên có hình tướng quái dị nửa người nửa thú, lại có nhiều phép thuật, còn trưa nay cậu lại mộng thấy mãng xà xanh, nhìn hình dung rất giống như con rắn thạch cao đang nằm trên xà ngang kia, không biết có phải bản chất là nó không?

Vậy là sư Đại Trí giảng giải cho cả ba người trẻ hiểu thêm về Bát bộ chúng, sơ lược như sau đây:

Nói về Bát bộ chúng là những giống loài sống ngụ trên khắp các cõi, thiện có ác có cùng tồn tại như trong thế giới người, chúng đều có thế giới riêng, nhưng cảnh giới đều cao hơn người, hình tướng nhiều loài mỗi loài mỗi khác, trong cùng một loài lại cũng khác nhau, bát bộ đều có thần thông phép quỷ thần nhưng phép ấy chẳng giống nhau, trong bát bộ, hoặc là đâm chém lẫn nhau, hoặc là dùng thần thông mà đi hại ám người, hoặc đi bắt gϊếŧ yêu quỷ thành tinh, hoặc đi bắt vong ma hài nhi tùy theo từng loại, lại hoặc đi bắt gϊếŧ đạo sĩ pháp sư dám phạm vào địa giới, hoặc đi bắt lấy hồn người phàm nhân để nuôi dưỡng linh thần… Có một số cá thể quy thuận đức Như lai mà xuất gia quy y tam bảo, nhưng cũng có nhiều cá thể trong tám chúng lưu lạc nơi nhân gian, hoặc nơi các cõi trời sắc giới, dục giới, vô sắc giới, hoặc nơi âm ty địa phủ, hoặc nơi núi rừng, đền miếu linh thiêng, hoặc sống trong lòng sông hồ biển cả, hoặc trở thành thần sông giao long, hoặc được lập miếu tự thờ ngưỡng, hoặc đi vất vưởng bắt ngạ quỷ cô hồn, hoặc đi khiêu chiến mà tự gϊếŧ hại nhau, hoặc đi tu luyện trên núi thiêng chờ ngày đắc đạo…

Thầy lại dạy rằng,

“Ma-hầu-la-già tuy mạnh mẽ nhưng đa phần là không có phép biến thân, không thể giả thành tướng khác, hơn nữa đấy là đa phần, còn trong chúng vẫn có những con còn mạnh hơn thậm chí đạt đến quả vị Phật, ngược lại trong chúng Ma-hầu-la-già cũng có những con luyện được phép biến thân…”- thầy tiếp tục nói.-“…giấc mơ đêm qua nó biến thân ra một hình tướng khác, trưa nay lại ứng với Ma-hầu-la-già, vậy cũng không thể biết được đâu là bản tướng chân thật của nó, đâu là hình tướng do nó biến ra, hoặc cũng có thể trong cả hai đều không có bản tướng thật của nó.”

Mọi người trầm ngâm nhìn nhau.

Vậy rốt cuộc nó là cái gì?

“Thầy đã theo dõi nó suốt kể từ khi cô Vy đây tìm tới gặp. Thầy đã để tràng hạt và lá bùa nhằm đánh dấu lại ma tính của nó xem là loại gì, nhưng cũng đều vô hiệu. Mỗi lần nó hiện ra mỗi khác, không xem được chân tướng. Chỉ có thể làm phép tăng thêm oai lực cho bùa và tràng hạt để nó hộ thân cho thí chủ thôi. A di đà Phật.”

Thầy Đại Trí thở dài, lắc đầu. Thầy cúi mặt, tay niệm tràng hạt.

Khi Phương nói với thầy lá bùa đã bị phá, thầy thở dài sườn sượt, rồi cũng chẳng nói năng thêm gì. Chỉ im lặng tay lần tràng hạt.

Lá bùa đó có tên là Y lặc ma thiên chú*, chuyên dùng để bắt ma quỷ, trục vong hồn, chỉ những người có đạo hạnh, phép lực đều lớn, trải qua khổ luyện sâu dày, tinh thông các loại bùa chú mới luyện ra được bùa đó. Nó là kết giới có thể phỏng lại ma tính, không giống các loại bùa thường, mỗi lá chỉ thu được một ma tính, đi theo một vong nhất định, mỗi pháp sư chỉ dùng được một lá cho một vong linh, vậy nên khi linh đó chuyển từ chủ này qua chủ khác, bùa cũng chuyển theo, khi linh đó siêu sinh, bùa cũng tự nhiên vô hiệu. Như bình thường các sư thầy dùng bùa này để định hình tướng vong linh, từ đó mà làm lễ trục ra tương ứng, nhưng riêng linh này chẳng có cách gì bùa can thiệp được, nó không hề lộ hình tướng, bùa chẳng thể biết nó là loại gì, mỗi lần mộng cho người chủ là một lần nó mang hình tướng khác nhau, đây tuyệt đối chẳng phải vong hồn người chết bình thường, mà ít nhất cũng phải là một dạng thần tướng quỷ binh rất mạnh… Có phép biến hóa hình tướng…

(*Y lặc ma thiên chú: mỗi bùa chỉ đi theo đánh dấu một vong linh nhằm giúp các pháp sư nhận biết được bản tướng của vong linh đó để tiện việc trừ.)

Chỉ là thầy không hiểu sao lần này nó lại diệt được đạo bùa chú, hay là nó đã mạnh dần lên theo thời gian?

Hai bạn cũng bùi ngùi cúi mặt nhìn Phương thương cảm.

“Thưa thầy, có khi nào nó là oan hồn của ai chết oan ức nhập vào đòi mạng không? Chỉ có vong hồn là phải phiêu bạt tìm chủ để nhập có phải không?” – Hạ đưa ra ý kiến.

Vậy là thầy tiếp tục giảng thêm cho họ về các loại vong hồn, sơ lược như sau,

Vong ma cũng có nhiều loại, đa phần đều sợ hãi hèn yếu, mong được thí cho ăn, hoặc nhung nhớ người trần mà về nhũng nhiễu, loại này thì gặp các thầy cao tay, biết việc luân hồi, dễ trừ, làm lễ Phật sự cho nó là được, lại có các vong mạnh mẽ hơn, thường là lính tráng nơi sa trường, hoặc là tướng quân chinh chiến, thì thường khi thác đi sẽ được phong thần, hoặc là những kẻ chết bị hàm oan quá sâu dày, hoặc khi sống tính khí hung ác hại người, khi chết đi hóa quỷ dữ nhập người, trả oán…

Cả ba đều lạnh toát người.

Nhưng vong thường thì không có phép biến hình tướng, vong nào thì hình tướng ấy*…

(*Do vậy người chết đi như thế nào thì hình tướng khi về mộng như thế ấy.)

“…Linh quỷ này không chỉ có phép biến hình tướng, mà thậm chí còn có thể biến ra hình tướng của Ma-hầu-la-già là thần trong Bát bộ chúng đi theo Phật tổ, vong linh thường làm sao bắt chước được hình tướng của chư thần?…Vậy vong này nếu có không phải những giống loài kia, thì cũng ắt là một vong quỷ mạnh, chứ chẳng phải vong ma người chết bình thường…”

“…nhưng ta lại còn một nghi hoặc khác…”- thầy lại nói- “…Quỷ thường chẳng có ý siêu sinh, trong khi vong này cứ muốn người thân chủ phải lập lễ tế cho nó…nếu chỉ là vong ma bình thường thì các thầy đều tế được, vong sẽ bỏ đi về cõi âm mà đầu thai, nhưng vong này rất lạ, hơn nữa nghi thức mà nó bày ra lại chẳng giống các nghi thức các thầy hay dùng. Nên thầy vẫn không lý giải được, cũng chẳng dám làm theo, mà hiện tại cũng chẳng biết ai có Phật học cao minh để thỉnh về hỏi ý…”

Nghe tới đây Phương vội nói ngay:

“Trưa nay nó mộng cho con nói một lễ rất lạ, con không hiểu ý nghĩa là gì nhưng biết chắc đó là một dạng nghi thức để cúng bái gì đó… hay vong linh này do không có ai cúng bái cho nó đúng theo nghi thức nên nó không đầu thai được, vậy hay có khi nào chỉ làm lễ cho nó là được yên thân không?”

Nghe tới việc trong giấc mộng có nhắc tới một cái lễ, Hạ có vẻ rất tò mò nhưng thầy và Vy thì đều có vẻ bình thản.

Hình như họ đã biết được điều này từ trước. có lẽ Vy cũng đã gặp nhưng giấc mơ tương tự và nghe về cái lễ tế tương tự như thế chăng?

Thầy Đại Trí nói:

“Không được đâu con, vong ma hóa ra nhiều hình tướng mục đích là để lung lạc các thầy, vì mỗi loại vong yêu cô hồn lại có cách tế lễ trục ra khác nhau, ma nước làm lễ khác, ma đói làm lễ khác, quỷ hay yêu tinh lại có cách lễ khác… nó thông minh như thế, lại có thể giả làm nhiều cảnh giới, kể cả giả làm thần, đời nào nó chịu để ta làm nghi thức thật, ta sợ nghi thức nó bày ra là để dẫn dụ tới một cảnh giới khác hoặc một thuật kì dị khác cần phải có sự hỗ trợ của giống người làm vật dẫn mới xong, nếu không biết rõ nghi thức đó mà cứ nhắm mắt làm theo, sợ con bỏ mạng oan mà yêu thì không trừ được, lại giúp cho nó hại đời…Không xác định được nó là giống gì, lễ đó là lễ gì, thì nhất định không được làm theo kẻo thân chủ mất mạng.”

Lời thầy giải thích đã quá cặn kẽ. Cả ba phải công nhận thầy giảng rất hay, dù ở đây chỉ có Vy là biết chút ít về Phật giáo, còn Hạ và Phương thì hoàn toàn không biết gì, nhưng chỉ qua một buổi nói chuyện với thầy, các cậu đại lược đều đã hình dung ra được sự nguy hiểm và tính chất mức độ của vong linh.

Phương nghe câu nào như là nuốt câu ấy, hiểu ngay lập tức và nhớ như in lời thầy.

“Lễ đó thế nào? Cậu có nhớ không? Nói thử vài ý xem có giống lễ tớ nghe thấy không?”- Vy hỏi.

Phương đọc lại một lượt lời như trong mộng không sót câu nào. Tất cả đều kinh ngạc muôn phần…

Kinh hãi nhất có lẽ là Vy, điều Phương mô tả không sai chút nào so với những gì cô từng nghe…

Vì sao Phương có thể chỉ nghe một lần mà lại nhớ rõ tường tận hết cả vậy?



Không ai nói gì nữa. Hay đúng ra là không ai còn biết nói gì nữa. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng…

Trong lòng Phương mông lung lắm, rất sợ… Rất sợ…

Bỗng cậu thấy một bàn tay mát lạnh nắm chặt lấy tay cậu.

Phương quay sang…

Là Vy, cô ấy nhìn cậu, mỉm cười. Ánh mắt rực sáng, khuôn mặt có nét nghiêm nghị mà khẩn trương, như có ý muốn nói với cậu rằng : “đừng sợ hãi…”

Phương thở dài thườn thượt một tiếng thật não nề, tới mức làm cho không khí cả gian phòng trà như trầm xuống. Thầy Đại Trí lặng im không nói, tay cứ lần chuỗi tràng hạt, mắt nhắm lim dim mơ hồ.

Hạ thì mắt đảo láo liên, hết nhìn tượng Phật lại nhìn tượng rắn, rồi quan sát khắp phòng, xong lại dò nhìn nét mặt từng người…

Rồi Phương cất tiếng hỏi đầu tiên:

“Vậy tối nay con cần làm gì? Nó đã báo lễ đó và dặn giờ Tý đêm nay thực hành…”

“Tạm thời thì đành vậy, con đừng làm gì cho nó cả, giống ma quỷ không thể tùy ý mà nghe lời nó…Nếu không biết chân tướng của nó, không chuẩn bị trước thì rất khó trừ…”- thầy trả lời.

Bỗng Vy nói:

“Giờ Tý nó sẽ hiện lên, không thấy lễ đâu thì nó sẽ làm cậu đau đầu tới hết giờ Tý, sau đó thì nó sẽ bỏ đi, một hôm khác nó sẽ lại quay lại mộng bắt cậu làm lại lễ…”

Phương thầm nghĩ…

Vậy hóa ra nguyên nhân của những cơn đau đầu là do vật chủ không làm lễ cho nó? Có thể là vì thế, nên tối qua đến giờ Phương vẫn chưa đau đầu lần nào.

Nhưng lễ đó là lễ gì? Tại sao tính chất nghiêm trang kì dị như thế?

Vậy thì đêm nay sẽ là cơn đau đầu đầu tiên, và bắt đầu từ mai, sẽ là đau đầu triền miên giống như Vy vậy…

Thật là,

Đạo một thước, ma cao muôn trượng

Phép quỷ sâu, thần chú cũng tan.