Chương 7: Tái ngộ

CHƯƠNG 7. TÁI NGỘ

Phương ngồi xuống ghế đá bên cạnh Hạ, tươi cười rạng rỡ:

“Sao ra nhanh thế?”

“Có học đâu mà chả không ra nhanh, nay anh bùng cả hai tiết.”

“Nãy thấy vào lớp rồi mà?”

“Uhm, nhưng sau lại chuồn.”

Rồi Hạ quàng vai Phương, nhoài người sang, mặt gần như áp sát mặt Phương:

“Thật hay chú bịa ra đấy?”

“Bịa cái đầu chú.” – Phương nói cộc lốc.

Hạ nhoẻn cười, mặt nó sáng ra thấy rõ, có vẻ hưng phấn lắm.

“Anh thích mấy vụ thế này. Cảm giác kí©h thí©ɧ lắm.”

“Không vui đâu” – Phương nói buồn.

Nhưng Hạ vẫn không giảm hưng phấn chút nào, nó nói ngay:

“Thế chú thấy sao ? Định làm gì tiếp theo?”

“Không biết nữa. Sợ lắm, tối qua chả ngủ được gì, cứ nằm nghĩ vớ vẩn đến sáng.”

“Chú tin à?”

“Tin chứ. Chú thì sao? Không tin à?”- lần này Phương bực ra mặt.

Hạ làm vẻ mặt nghiêm trọng, dắt tay Phương đi ra lối sau của khu tập thể dục, đến sát bờ rào rồi bảo:

“Thôi bùng học đi, chuyện này không nói nhanh được đâu, sắp hết giờ ra chơi rồi.”

Sao lúc nào nó cũng rủ mình bùng học thế nhỉ? Phương thầm nghĩ nhưng cũng theo Hạ nhảy ra khỏi bờ rào, rồi hai đứa tìm một quán nước kín cạnh cổng trường vào ngồi.

Ấm chỗ rồi Hạ mới bắt đầu nói về suy nghĩ của mình.

Những lập luận của Hạ rất chặt chẽ, Phương nghe mà lòng cũng thấy vững vàng hơn rất nhiều.

Thứ nhất, nó cũng chỉ là giấc mơ thôi, tuy về mặt nào đó, nó chính là điềm báo nhưng có nghĩa là nó chưa hề hiển hiện, Phương cũng chưa hề gặp phải đau đầu.

Thứ hai, trong trường hợp dù có đúng bị một vong nào đó nhập vào gây đau đầu, thì trước mắt cũng chưa thể gặp nguy hiểm gì được, bởi cô gái tên Vy kia vẫn an toàn suốt hơn một năm qua từ khi cô ấy bị đau đầu, nếu thế có nghĩa là vong ma này cũng không có khả năng ám hại người khác hoặc gây cho họ bệnh gì khủng khϊếp nguy kịch ngoài bệnh đau đầu.

Thứ ba, là dù cho có khả năng đó nhưng vì một lý do gì đó mà nó không làm hại được, có thể là do lá bùa, hoặc có thể là do tràng hạt nhưng chắc chắn sẽ có cách nào đó để chế át được nó, chỉ là các thầy chùa chưa trục được nó ra thôi.

Rồi Hạ kết luận là tối nay cứ đến gặp sư Đại Trí nhờ giải mộng.

Phương gật gù tán đồng.

Đúng vậy, cũng là chuỗi sự kiện như thế nhưng chính là do cậu đang bị hoảng loạn mà không nghĩ được gì, nghe lời nói của Hạ làm cậu tự tin hơn rất nhiều, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.

Nhưng điều quan trọng là thái độ của Hạ với việc này làm Phương rất mừng, nó chẳng hề sợ sệt, lảng tránh hay hoài nghi, mà giọng điệu lúc nào cũng luôn rất tự tin. Tâm trạng hồ hởi của Hạ cũng gây kí©h thí©ɧ lên Phương, không những không sợ sệt mà trái lại Hạ còn tỏ ra rất hào hứng về chuyện ma quỷ này.

Thật là,

Dù đối diện nguy hiểm

Vẫn tình bạn thủy chung

Dù an nguy linh dị

Cũng vẫn theo đến cùng.

“Chú gọi điện cho con bé kia đi, hỏi xem nó từng mộng thấy giống chú chưa? Sau khi mộng như thế thì có điều gì khác xảy ra không?” -Hạ nói.

Bản thân Phương cũng rất tò mò không biết đầu cô ấy có còn đau không?

Trong lòng Phương vẫn hơi có cảm giác áy náy vì thái độ của mình dành cho cô gái ấy. Chắc gì gọi điện cô ta đã nghe máy.

Phương lôi trong túi áo ra tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của Vy, rồi chìa cho Hạ xem.

Vấn đề là giờ cần phải kiếm một cái điện thoại.

Hình như nãy giờ Hạ chỉ chờ có thế, nó rút trong túi quần ra một cái máy nokia 1200 đã cũ, giơ lên vẩy qua vẩy lại điệu bộ rất đáng ghét, miệng nở một nụ cười đắc chí.

“Đâu ra đấy?”- Phương giật lấy từ tay Hạ ngắm nghía.

“Mượn thằng Hiệu. Tranh thủ gọi đi, chiều nay phải trả rồi.”

Phương bấm số, bấm rất kĩ từng số, rồi hồi hộp ấn vào nút gọi, sau đó mở loa ngoài.

Chuông chỉ đổ một hồi, lập tức có người bốc máy ngay.

“A lô.” -một giọng nữ âm vang trong điện thoại.

Ôi! Sao mà nó nghe ngọt ngào đến lạ. Sao lúc trước nói chuyện lại không thấy thế nhỉ? Hay là ai khác nhấc máy đây?

“A lô, Kiều Vy nghe máy đây, ai gọi đấy?”

Phương bối rối không biết nói sao, quay qua Hạ tìm sự trợ giúp thì thấy hắn ta đang hoa chân múa tay, mồm miệng nhăn nhóm ra hiệu, mắt trợn ngược lên. Phương chẳng hiểu nó định bảo Phương nói cái gì nữa.

Im lặng vài giây.

Ai ngờ, đầu dây bên kia lại là người lên tiếng trước.

“Có phải là cậu qua gặp tớ ở chùa không?”

“Tôi…” -Phương ấp úng.

“Tớ tưởng cậu không gọi chứ?…”

“À, tôi tên Phương…”

“Ừ chào Phương nhé, tớ tên Kiều Vy.”- giọng bên kia vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng xem âm điệu đã có vẻ hồ hởi hơn.

Phương lại bối rối im lặng.

“Thế…” Vy lại phải mở lời: “…cậu thấy trong người ổn chứ?”

Nói cái gì bây giờ? Phương đã soạn một đống câu hỏi trong đầu nhưng sao bỗng nhiên giờ tự nhiên rối đâm quên hết cả. Nhìn sang thì thằng Hạ cứ nhăn nhó như khỉ vậy, xem ra chẳng giúp được gì.

“Tôi… cũng không ổn lắm…”

Bên kia im lặng vài giây, có lẽ đã hiểu ra dụng ý trong câu nói của Phương.

“Có phải là…”- Vy lại ngập ngừng.

“Hôm qua tôi gặp ác mộng, tôi muốn hỏi xem cậu có từng mơ thấy gì, đại loại như là…”- Phương vào thẳng vấn đề luôn để tránh cái không khí ngượng nghịu căng thẳng dò xét này.

Đầu dây bên kia im lặng.

Phương và Hạ hồi hộp chờ đợi.

“…gặp nhau được không? Nói qua điện thoại cũng không tiện lắm…”- Vy nói tiếp, giọng nói nghe rất hoang mang, mơ hồ.

Phương nhìn Hạ, nó gật đầu lia lịa.

“Được. Cậu ở đâu? Tôi đến.”

“Bây giờ luôn á?”

“Thế cậu vừa bảo gặp còn gì?”



Đầu dây bên kia thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Vì Vy có xe đạp điện nên cô sẽ chủ động đi tới, địa điểm gặp là quán nước trước cổng trường Phương.



Dãy ghế trong cùng của quán nước nhỏ trước cổng trường Đông Bắc, có ba người đang ngồi chụm đầu vào nhau, nói năng rất khẽ để tránh bị để ý.

Nhưng có vẻ như ngay từ lúc Vy bước vào quán đã bị bọn con trai bàn khác để ý rồi…

Vy cao khoảng hơn mét sáu, cao hơn Phương và cao bằng Hạ, Cô mặc một cái áo sơ mi trắng, quần bò xanh và đi đôi giày thể thao màu trắng, tóc không xõa ngang nữa mà cột thành một búi phía sau, phía trước để mái lệch, trông trẻ trung năng động. Dù muốn hay không, cả Phương và Hạ đều phải thừa nhận Vy có thể xếp vào hàng hoa khôi của trường.

Vy năm nay mười bốn tuổi, lớn hơn bọn Phương một tuổi, đang học trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, là một trường cấp hai điểm của thành phố. Đáng lẽ năm nay Vy đã lên lớp tám nhưng do bị bệnh đau đầu không theo kịp chương trình nên đã nghỉ hơn nửa năm nay, bố mẹ định đợi tới hè rồi xin cho Vy theo học lại lớp bảy, nên hiện tại Vy vẫn đang nghỉ ở nhà.

Sau màn làm quen chào hỏi qua loa hơi ngượng nghịu, Phương đề cập thẳng vào vấn đề mà cậu quan tâm hơn cả:

“Đêm qua tớ mơ thấy vong đó, rất rõ ràng, hình dáng thì kì dị. Tớ lo lắm, cậu đã gặp thế bao giờ chưa?”

“Nhiều lần lắm, nhưng cậu đừng sợ quá, nó dọa thế thôi chứ chẳng làm gì được đâu. ” – Vy nói.

“Nó xuất hiện thường xuyên trong mộng à?”- Phương hỏi.

“Ừ, gần một năm rồi, lâu lâu nó lại mộng một lần, nhưng không phải lần nào trông cũng giống nhau, ban đầu tớ còn sợ, về sau thì dần dần quên đi… – Vy trả lời.

Phương và Hạ nhìn nhau. Vậy là Hạ đã dự đoán đúng, nó chỉ hù dọa thế chứ không làm gì được Phương.

Rồi Vy nói:

“Cũng không phải sợ gì đâu, nhưng chỉ là đau đầu triền miên, đau ghê lắm, đau như muốn nổ đầu không học hành được gì luôn, đến ngủ còn khó… Lúc thì âm ỉ, lúc thì phát ra đau đến không chịu được chỉ muốn vỡ đầu, thường thì cứ nằm là đau, nhưng thi thoảng không nằm cũng vẫn lên cơn đau đầu.”

“Thế cậu có nghe thấy giọng nó bao giờ không?”- Phương hỏi.

“Không. “

Hạ và Phương lại nhìn nhau, thoáng lưỡng lự bối rối.. .

Sao lại thế nhỉ? Giọng nói ở chùa hôm qua rất thật… và thanh âm chát chúa đó chính là của nó không thể sai được…nhưng tại sao Vy lại không nghe thấy?

Giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Phương, chỉ có Phương là nghe được nó đang nói chuyện…vậy là đã có điều lạ kỳ.

Vy tỏ ra rất hốt hoảng khi Phương nói rằng lá bùa đã bị xé nát, cô cứ nằng nặc khuyên Phương tới gặp sư thầy để xin lá bùa mới, khi biết rằng cả hai cũng đều có ý tối muốn đến thỉnh ý kiến của thầy, thì cô hồ hởi xin cho đi cùng.

Một phần, Vy cảm thấy có chút áy náy vì những điều xảy tới cho Phương, cô có cảm giác lo lắng cho Phương, cô rất sợ chỉ vì mình mà lại khiến người khác mang họa. Phần nữa cũng là vì sự hiếu kỳ, cô cho rằng không thể bỏ lỡ dịp này để đồng hành cùng với hai người bạn mới… Suốt một năm qua, cô đã phải giam mình trong nhà tới muốn phát điên…

“Được rồi. Vậy tối nay cậu cũng đến chùa Thanh Trúc đi, mình cùng hỏi thầy cho chắc.”- Phương kết luận.

“Vậy tối nhé. Để tớ đến đón.”

“Hạ cũng đi nữa mà, xe đâu cho đủ, bọn tớ đều đi bộ cả…”

“Không sao, để tớ bảo mẹ chở, mẹ tớ có ô tô chở được cả ba bọn mình.”

Phương và Hạ nhìn nhau ái ngại.

Gì đây? Đại tiểu thư à? Đã có điện thoại, có xe đạp điện, nhà lại còn có cả ô tô. Không ai nói gì nhưng trong lòng hai thằng đều có cảm giác tự ti giống nhau. Đến bố mẹ chúng nó đi làm cũng chả có nổi cái xe máy mà đi, thậm chí từ nhỏ đến giờ số lần đi ô tô của hai thằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi xe bus từ thành phố về quê là chúng nó háo hức ghê lắm, chứ nói gì đến được đi ô tô con.

“Thôi cậu cứ bảo mẹ chở đến chùa đi, bọn tớ chờ ở đó.”- Hạ lên tiếng.

“Ừ. Nhà cũng gần chùa thôi, đi bộ tí cho mát.”- Phương tiếp lời.

Cả hai bối rối vô cùng. Nhất là Phương.

Trời đất ạ!

Tất nhiên là cũng chả phải gì đâu, nhưng sao mà để người ta đi tới căn phòng trọ tồi tàn của mình với mẹ được. Bao nhiêu năm đi học, trừ nhóm bạn rất thân chơi với nhau từ nhỏ ra, có bao giờ Phương dám mời bạn bè tới nhà chơi đâu?

“Thế nãy là số điện thoại Phương à?” – thấy hai bạn lặng thinh không đáp, Vy hỏi tiếp.

“Không. Đấy là số tớ mượn bạn. Tớ đã bảo không có điện thoại mà.”

“Ừ nhỉ tớ quên.”- Vy gãi đầu cười- “vậy cậu cầm tạm máy tớ đi này, để có gì tối tớ gọi vào đó, tớ còn cái máy nữa ở nhà.”

“Ơ, thế có tiện không?”

“Bình thường mà, nhà còn cái nữa, từ khi mua cái mới thì cái này cũng không dùng nữa, tiếc sim nên cứ để vậy thôi, không ai liên lạc đâu.”

Thấy Phương còn ngần ngừ, Vy nhiệt tình nói tiếp:

“Đừng có ngại cứ cầm đi cậu, để khi nào đi còn nhá nhau, chứ không có cái liên lạc bị động lắm.”

Bị động cái khỉ gì? Bọn mấy đứa Phương bao nhiêu năm nay không có điện thoại cũng có sao đâu? Thế nhưng đã hẹn giờ nào là đúng giờ đó, thậm chí tan học chẳng cần hẹn trước cũng biết đứa kia đang ở đâu, chuyện chúng nó tình cờ gặp nhau khi đang đi qua nhà nhau, hay gặp nhau ngoài quán net đâu phải là ít?

Nói thế nhưng Phương cũng vẫn cầm máy của Vy đưa, nhìn nó khá hấp dẫn Phương không kìm được, hình như nó lên mạng chơi game được. Thôi thì mượn tạm chơi buổi trưa rồi đến tối trả vậy… Người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ chớ…



Cơm nước xong xuôi, leo lên giường chuẩn bị ngủ trưa, nằm nghĩ lại, Phương lại thấy lo lắng hơn.

Tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói của nó. Nếu thực sự chỉ có cậu nghe được giọng nó có lẽ nó sẽ nói trực tiếp với cậu chăng? Như lúc ở chùa…

Đang nghĩ lơ mơ, Phương lại thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, Phương thấy có một vật gì rất nặng hoặc ai đè lên người mình cứng ngắc, rồi vật đó trói giữ hết tay chân, Phương không cựa quậy được, mắt cũng không mở ra nhìn được, toàn thân run lên, cảm giác tức ngực như muốn ngộp thở…

Vậy là,

Giữa sân trường, Hạ an ủi bạn

Chỗ quán nước, Vy giúp người dưng.