Chương 32

Chương 32.

Bồ tát ung dung chắp tay mà xá:

“xin đại vương nguôi giận, nhưng chẳng hay có muốn nghe lời tôi thuyết?”

Tần quảng vương chẳng nói năng gì, liền rút một thẻ tre trong ống đựng trên hương án ném xuống, trên thẻ ghi chữ “động”.

Các quỷ nghe hiệu lệnh của vua, đồng loạt xông về phía bồ tát. Ngay lúc ấy thì ngoài nơi cửa điện bỗng thấy ùa vào cơ man nào chó sắt rắn đồng, con nào con nấy dữ tợn hung hăng, chân đổ lửa rừng rực, mắt sáng ngời ánh lửa, da ngăm đen sắt đồng, cùng lao ùa về phía hạ và bồ tát.

Bồ tát lúc này biết vương đang giận giữ, có nói cũng chẳng thèm nghe liền không nói nữa, đoạn vung thanh thiền trượng cầm nơi tay phải lên, một luồng khí màu vàng óng bay tỏa ra khắp chung quanh bán kính phạm phủ khắp cả điện, lập tức các quỷ áo xanh, phán quan, tột khốc, la sát, vô tận ý và các địa thú mới ập vào đều đứng im như tượng, thì ra ngài đang dùng phép định thân mà ám lên chúng nó, làm chúng nó không thể dịch chuyển tùy ý.

Lúc này bồ tát nói:

“kính thưa đại vương, mong đại vương bình tĩnh soi xét cho…”

Tần quảng vương nói:

“thì ra bồ tát vì một vong nhân mà cũng định dùng thần thông mà chống lại bổn vương làm việc luật pháp, vậy là bồ tát muốn phá vỡ các quy luật nơi tam thiên thế giới chăng?”- vương vẫn mặt giận hằm hằm mà nói, tay rút ra một thẻ tre màu đỏ rất lạ, trên thẻ ghi chữ “tử”, đang chực ném xuống.

Đang ngay lúc ấy thì chợt có một bóng người bước vào, bóng người đó uy nghi rực rỡ, đội mũ tế rất cao, mũi dài, đôi mắt sắc lẻm, hai tay dài quá đầu gối, mặc áo miện phủ đến kín cả chân, đi đôi hài lụa cao che hết chân, người đó bên vai lại đậu một con chim sắt màu đen ra dáng con quạ, vai bên kia lại bay một bóng yêu tinh, tay phải người đó cầm cuốn sổ sinh tử, tay trái cầm ống thẻ tre, trên mũ miện thêu hàng chữ lớn “ chuyển luân thánh vương diêm vương*”.

(*một trong thập diêm vương chuyên lo việc đầu thai chuyển thế của các linh hồn.)

Thật là,

Oai lớn cả thập phương

Các quỷ phải nhún nhường

Chuyên lo việc chuyển kiếp

Thả âm hồn về dương

Thì ra vương nghe tiếng ở điện tần quảng có bồ tát địa tạng hạ thăm nên vội đến để xem chuyện và được dịp gặp mặt bồ tát, nhưng đang đi nghe có quỷ phi báo rằng tần quảng vương và bồ tát tranh luận gay gắt nên vương phi rất nhanh đến, biết taanf quảng tính khí nóng giận sợ phạm vào uy phật gia, đến nơi thì vừa hay thấy cảnh ấy, vương hét to lên:

“này tần quảng, bồ tát đã nói thế thì cứ để ngài thuyết xem ra sao?”

Tần quảng vương lúc này đã bình tĩnh trở lại, lại thu thẻ tre bỏ vào trong ống.

Bồ tát vung tay lên cái nữa, đẩy thanh thiền trượng về phía các quỷ, tức thì các quỷ cử động trở lại nhưng chẳng con nào dám phạm vào uy bồ tát.

“cút ra hết cho ta.”- tần quảng vương phán.

Tức thì chúng quỷ chúng địa thú xá chào hết một lượt hai vị diêm vương và bồ tát rồi tan hết ngay.

Lúc này bồ tát mới ung dung mà giơ viên dạ minh châu lên, tức thì hình ảnh trong viên minh châu sáng rõ lên, trong hình ảnh đó hiện ra một tấm lưng người trần, trên lưng có cơ man nào những vết lở loét, nhưng các diêm vương đều có thiên lý nhẫn, đều thấy hiện đạo bùa “tử” trên lưng, bồ tát mới nói;

“đây là lưng trò tôi, các đại vương hãy xem có đúng thần thức trò tôi thoát ra ngoài trước cả giờ tử ghi trên bùa độc này?”

Hai diêm vương đều đồng tình gật đầu.

Lúc nay viên dạ minh châu lại sáng lên một cảnh khác hiện ra một thân người đang bay lượn nhởn nhơ trên xác chứu cũng chưa đi xa khỏi, trên xác lại thấy có con rắn đen đang bò.

Bồ tát lại rằng:

“đây là thần thức thứ tám* của trò tôi, chẳng hay các vị có thấy rằng tam quỷ chưa hề bắt được nó, nó vẫn đang lang thang nơi trần thế? Chắc các ngài cũng đang thấy sự việc chiếu trên ngọc minh châu, Nếu các ngài không quyết nhanh cho tôi sợ trò tôi bị hại mất.”

(*a lại da thức)

Các diêm vương lại cùng gật đầu.

“việc hồi dương xưa nay chẳng hiếm…”- chuyển luân vương nói- “… đúng là trên sổ chuyển luân đầu thai của tôi chưa thấy có tên người phàm này, nên có thể là rơi vào hồi dương, thần thức chưa tân hết thì người có thể sống lại được, tần quảng nghĩ thế nào?”

“tôi nghe cũng phải.”- tần quảng nói.

“vậy ý vương quyết ra sao?”- địa tạng vương lại nhẹ nhàng hỏi.

Tần quảng vương nói:

“nếu bồ tát đã có lời, trong sổ chuyển luân lại chưa có tên hắn, vậy thì cho hắn về lại nhân gian. Nhưng thứ cho tôi hỏi bồ tát định vì hắn mà chống lại cõi âm sao? Xưa nay các diêm vương không hề cản việc bồ tát dẫn độ chúng sinh sau khi thọ khổ về nơi nước phật, nhưng việc hồi dương lâu nay toàn do các vương tự cảm biết, bồ tát xin cho người hồi dương là chuyện hiếm xưa nay.”

“tôi vẫn biết thế nhưng hiềm trò tôi việc dương chưa xong, vẫn phải ở lại cõi ta bà chịu thọ khổ, chưa thể tiếp dẫn cho vãng sinh ngay về nước phật, tôi đây có lậu tận thông có thể nhìn biết số mệnh chân tướng của nó, nên các ông chớ có hiềm nghi.”- địa tạng vương nói.

Tần quảng vương đáp:

“bồ tát thần thông nhập tàng tôi nào có lạ gì, bồ tát nói thế tôi nào dám nghi hoặc phép của ngài, chỉ hiềm một điều lâu nay các bồ tát đều nhân từ ai ai cũng muốn độ, từ kẻ đại ác cho tới người đại thiện, các ngài đều muốn xin cho chúng, cứ như thế thiện ác chẳng phân, cứ kẻ ác mà khi sắp chết lại niệm phật thì lại được các ngài đoái thương, như vậy thì loạn cả còn gì là tôn ti trật tự? diêm vương tôi cũng chỉ vì lo các ngài lại mở lòng từ bi, cưu mang kẻ không đáng mà làm hỏng luật âm nên chẳng dám tự ý phán bừa, nhưng các ngài nói vậy thì tôi đã hiểu.”

Rồi quay sang chuyển luân thánh vương dò ý, thấy vương gật đầu thì quyết luôn.

Nói đoạn rút một thẻ tre xanh ném xuống đất, tức thì phán quan, vô tận ý đều hiện ra.

Vương mới chỉ tay vào hình ảnh đang hiện trên ngọc minh châu cho chúng xem, rồi phán với chúng rằng:

“chúng mày làm việc tắc trách, người chưa chết hẳn lại dám bắt về đây, nhìn hình ảnh kia xem, thần thức nó có tám cớ sao chúng mày bắt đi có bảy? việc chúng mày làm ta sẽ trị sau, giờ đây lệnh cho phán quan xóa tên hắn đi, còn vô tạn ý đưa hắn ngược dòng âm dương, đi qua bảy ải cho trở lại nhân gian tiếp tục chịu dương mạng tới hết.”

Các quỷ lạy mà xin nhận lệnh.

Lúc này bồ tát thu lại viên dạ minh châu rồi nói với chúng diêm vương cùng chúng quỷ:

“nay để vô tận ý đưa về tôi sợ không kịp thì hỏng mất việc, các đại vương đã ban ơn cho như thế thì nay để tôi tự mang trò tôi đi, ý các ngài ra sao?”

Tần quảng vương đáp:

“đó là việc của quỷ sai môn hạ nhưng nếu bồ tát giúp cho thì tôi đây biết ơn, nhưng xin nhớ cho hãy để hắn uống canh mạnh bà quên đi việc hôm nay.”

Nói đoạn bồ tát xá chào các vương, hạ nãy giờ đứng lặng quan sát sự việc, biết mình được sống thì vội theo bồ tát mà xá chào. Các vương và chúng quỷ đều xá chào lại.

Lúc này bồ tát nắm tay hạ mà dăt ra khỏi cung tần quảng, rồi nói với hạ ân cần rằng:

“con tự bản thân có căn cơ sâu dày, theo thời gian sơm muộn gì cũng phát lộ ra nhưng nay thầy trò ta hữu duyên thì thầy nhân dịp này thầy khai mở hết các nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cho con, giúp con dễ tiếp cận với đạo ta, lại cho con một đạo bùa thiêng phòng thân, sau này con dùng nó mà luyện các phép hành đạo giúp đời, con đã nhớ chưa?”

“cảm ơn bồ tát.”- hạ chắp tay nói khẽ.

Rồi bồ tát đặt tay lên đầu hạ mà niệm chú, xong việc hạ thấy đầu óc lâng lâng, tâm thần thoải mái, xong đoạn bồ tát lại nói:

“nay nếu cho uống nước canh lú của mạnh bà bên cầu nại hà, thì việc kiếp này con quên sạch, tỉnh dậy mà mất trí nhớ như thế thì cũng chẳng hay, nhưng lời diêm vương phán lại chẳng thể không nghe nên thầy cho con quên đi chuyến đi âm giới này, con có ưng chăng?”

“nếu vậy thì con chẳng nhớ thầy được sao?”- hạ ngước nhìn địa tạng vương mà nói.

“con chớ có lo, hãy giữ vững đạo ta, trước khi chết hãy chăm tụng kinh niệm phật rồi bảo gia quyến làm lễ phật sự giữ thân trung ấm cho con, thì khi thần thức thoát lên sẽ có chư phật từ tây phương đến đưa con về nước phật, chẳng phải gặp tột khốc lại chẳng phải đọa địa ngục chìm vào lục đạo luân hồi sanh tử.”- bồ tát mỉm cười hiền hòa.

hạ nghe thế vững dạ hơn nhiều, cũng quyến luyến nuối tiếc không còn nhớ việc gặp gỡ này mà kể phương nghe, hồi sau mới gật đầu.

bồ tát liền đặt tay lên đầu hạ mà niệm chú ẩn trí*, xong việc nắm lấy tay hạ, miệng đọc chú thần túc thông*, lập tức chỉ sau một khắc, hai thầy trò vượt hết cả bảy ải lại vượt qua cả cõi dịch âm trở về dương gian, vừa về tới nơi, bảy thức hạ do chưa quen với thần thông mất mấy giây mới tụ lại được, vừa tụ lại thành hình thì bồ tát liền tan đi không kịp trông thấy.

(*hành giả luyện được phép này xóa đi được trí nhớ của kẻ khác, nhiều hay ít tùy ý dựa vào công phu tu hành.* phép trong lục thông mạnh hơn phép vô niệm ý của quỷ vô tận nên chỉ một khắc là đưa vượt qua được hết.)

Lúc này bảy thức hạ trở về, hợp với a lại da thức nãy giờ vẫn lảng vảng quanh thân chưa tan đi, đủ tám thức rồi liền nhập vào xác, hạ lúc này bỗng tim đập mạnh một nhịp, rồi máu chảy rần rật khắp người.

Lại nói hành trình âm giới như vậy nhưng trên dương lịch chỉ mới vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ, lúc này đồng hồ chỉ đúng ba giờ…

do cơ thể bị nhiễm độc quá nặng mà nhất thời kinh mạch không thông nên thịt da tím tái lạnh đi, người nhà và các sư lại tưởng đã mất, bấy giờ rồng đã bị đại bàng diệt bên bờ sông nên bùa chú trên lưng để yểm vào kinh mạch hạ mất đi tác dụng, kinh mạch liền nối trở lại, hạ thở hắt ra một tiếng, ho lên sặc sụa rồi choàng mở mắt ra, thấy có ngay con rắn trên ngực mình thì cả sợ, người tím tái rụng rời…

thật là,

nhờ phật môn, người cải tử hoàn sinh

về nhân gian, lại gặp ngay nạn rắn