Chương 1: Đi chùa

Chương 1: Đi chùa

Tháng 3 năm 2008.

Hôm nay là ngày rằm, như mọi ngày rằm hàng tháng, Phương cùng mẹ đi chùa.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, đang là giữa tháng ba, vừa mới đầu năm, trăm hoa đua nở, lòng người phơi phới hân hoan, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng, gió hiu hiu thổi, cảnh vật đẹp như tranh vẽ.

Thật là:

Đầu năm đi lễ Phật

Cảnh đẹp lạ muôn phần

Bước vào nơi thanh tịnh

Người phàm khó dừng chân.

Sau khi hai mẹ con gửi xe xong, Phương nắm lấy tay mẹ, cùng nhau đi bộ tiến vào chùa Thanh Trúc làm lễ phật.

Từ khi còn rất nhỏ, cứ mỗi khi đến ngày lễ rằm hoặc đầu tháng thì Phương lại được mẹ đưa đi chùa. Ngày bé Phương cảm thấy thích thú và mới mẻ lắm, được đi cùng mẹ ra chốn đông người, ai ai cũng lễ lạt cầu nguyện. Có điều lớn rồi thì lại khác, Phương không còn hứng thú nữa. Trong khi mình đi chùa thì hai thằng bạn nối khố đang đi bắn bi, vui chơi nhảy múa sướng lắm. Điều này làm Phương rất là khó chịu, lâu dần thì cũng chán chùa chiền, chẳng còn tin vào tôn giáo quỷ thần gì hết nữa.

Thế là mỗi lần đi chùa cùng mẹ, Phương đều cố gắng tự tạo cho mình những thú vui nho nhỏ lấp đầy khoảng thời gian nhàm chán chờ mẹ lễ xong, có thể là đọc sách, rủ bạn bè đi cùng tám chuyện, hoặc đi loanh quanh ngắm cảnh, ngắm người, cố gắng khám phá thêm những điều mới mẻ.

Mải suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, Phương và mẹ đã đi lại gần một người ăn xin ngồi ở cổng chùa từ lúc nào. Ông cụ ăn xin tóc đã bạc phơ, các nếp nhăn co rúm trên khuôn mặt như đã trải qua bao đau thương trong cuộc đời, lưng cụ đã còng, chân tay co quắp, làn da đen xạm cháy nắng. Đôi mắt ông cụ trắng dã, cái nhìn dại dại, hình như là một người mù. Bất giác trong lòng Phương cảm thấy thương cảm vô cùng, cậu quay sang nói với mẹ:

“Mẹ ơi mình đưa ông này về ở cùng có được không? “

Mẹ nhìn Phương mỉm cười rồi nói:

“Con mười ba tuổi rồi mà vẫn suy nghĩ như hồi lên năm nhỉ? Đưa ông cụ về nhà thì tối nay con ngủ ngoài đường nhé.”

“Khi lên năm con nghĩ thế à?”

“Ừ.” -mẹ khẽ xoa đầu Phương, rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa vào cái mũ đã rách ở trước mặt người ăn xin. Ông cụ không nhìn thấy gì, nhưng có vẻ nhận ra ai đó bỏ tiền vào mũ, nên liên tục nói cảm ơn.

Đi qua một đoạn, Phương quay lại nhìn, không hiểu sao cứ cảm thấy tròng mắt trắng dã của ông cụ ăn xin tóc bạc như đang nhìn về phía mình, trên môi ông nở một nụ cười nhẹ.

Hai mẹ con lặng lẽ dắt tay nhau bước qua người ăn xin khốn khổ, hòa vào dòng người đang tiến qua cổng chùa để vào khấn bái.

Chùa Thanh Trúc có ba cổng vào, cửa chính nằm giữa, hai cửa phụ nằm cạnh hai bên nhỏ hơn một chút, cả ba đều sơn màu vàng, bên trên có dòng chữ rồng bay phương múa. Phương còn đang cố nghĩ xem là chữ hán hay chữ nôm thì mẹ đã dắt tay Phương qua cổng vào trong sân chùa. Ngay sau cổng chính là một tượng Quan âm. Tượng phật quan thế âm bồ tát được tạc ở thế đứng, làm bằng một chất liệu màu trắng như ngọc, một tay ngài cầm bình cam lồ , tay kia cầm cây dương liễu. Lại gần Phương mới thấy bức tượng vô cùng cao lớn, dễ đến 4m, toát lên một vẻ tĩnh khí phi phàm.

(Chú thích: Cổng vào chùa, gồm có ba cổng, cổng giữa to, hai cổng bên nhỏ, gọi là tam quan. Trong Phật giáo, Quan âm bồ tát được mô tả một tay cầm bình nước cam lồ, tay kia cầm nhành cây dương liễu.)

Sau khi thắp hương và khấn trước bức tượng Quan âm, mẹ ngồi xuống bên cạnh Phương, khuôn mặt nghiêm nghị dặn dò:

“Giờ mẹ vào trong thắp hương, con đi chơi đi, khoảng một tiếng nữa thì ra xe đợi mẹ, đừng để mẹ chờ lâu kẻo về nhà nát đít, nghe chưa? “

Phương ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Vậy là một buổi đi chùa nhàm chán lại bắt đầu. Việc của Phương là đi lang thang khắp chùa ngắm cảnh rồi căn cho đúng giờ chạy ra chỗ gửi xe đạp chờ mẹ. Cả hai mẹ con đều chẳng có điện thoại di động, tự nhiên Phương nhớ cách đây nửa năm, đi chùa gặp Khang, cậu bạn thân của Phương, hai đứa ngồi ở ghế đá sân chùa nói chuyện trên trời dưới bể quên cả về, khi Phương giật mình vội vàng chạy ra chỗ gửi xe thì chỉ thấy mẹ đang đợi ở đó, mẹ chẳng nói gì nhưng Phương thấy mẹ có vẻ giận và lo lắng lắm, từ đó cậu chẳng bao giờ dám ham chơi ở chùa nữa.

Dõi theo bóng mẹ đi khuất sau gian chùa, Phương hít một hơi căng đầy l*иg ngực rồi định rảo bước đi. Nhưng trước khi đi, Phương ngước lên nhìn tượng Quan âm trước cổng chùa, thầm tự nhủ rằng những bức tượng vô hồn này có gì mà người ta đều quỳ phục trước nó nhỉ?

Bất chợt, ngay khi nhìn vào mắt Quan âm, Phương như đứng hình! Tay chân Phương cứng đờ, mắt chìn chăm chăm vào mặt Quan âm, Phương lặng người đi, thảng thốt trong lòng …

Đẹp … đẹp quá …!

Một cảm giác rất lạ lẫm tình cờ xuất hiện rồi len lỏi trong từng thớ thịt của phương, một cậu nhóc mười ba tuổi.

Phương cảm thấy cơ thể bỗng dững mát rượi, đầu óc như lơ lửng trên mây, quên hết mọi sự tồn tại xung quanh, không còn nghe thấy tiếng lầm rầm khấn bái. Phương cứ đứng lặng người ngắm khuôn mặt đẹp hiền từ của Quan âm mãi không thôi, cơ thể nhẹ nhàng như có thể bay lên. Cậu cảm giác như Quan âm chỉ đang nhìn xuống một mình cậu, cảm giác như cả thế giới chỉ có mình cậu và ngài…

Thế rồi bỗng nhiên, một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra, Quan âm mỉm cười với cậu! Khuôn mặt ngài bừng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt óng ả, tay cầm nhành cây phất nhẹ về phía Phương. Vài giọt nước trong vắt, óng ánh như phát sáng vung vẩy ra từ nhành cây kì lạ đó.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảng khắc. Phương đứng hình, chết lặng trước điều vừa chứng kiến. Cậu bàng hoàng sực tỉnh, trợn mắt nhìn kĩ lại thì chẳng thấy tượng Quan âm động đậy gì.

Hay là bị ảo giác rồi?

Phương vội vàng dụi mắt, thất thần nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy giống mình không. Phương lại nhìn lên tượng Quan âm, vẫn không hề thấy gì. Bức tượng vẫn đứng im, toát lên cái vẻ tĩnh khí phi phàm đó.

Phương cười thầm.. tự thấy mới sáng ra mà mình đã gặp ảo giác rồi…

Bỗng nhiên có một tiếng bịch đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Âm thanh không lớn nhưng sao Phương nghe như sét nổ bên tai, cậu giật mình quay ngoắt sang. Một cô gái đang gục dưới mặt đất. Ngay sát bên trái Phương. Thậm chí cánh tay duỗi ra của cô ta còn chạm tơi mu bàn chân Phương nữa. Những que hương vừa châm trên tay cô chưa kịp cắm vào bát rơi vương vãi bên cạnh.

Phương bỗng thấy một cơn gió lạnh từ đâu ào tới, thấu buốt cả tim gan, thoáng chốc cảm thấy bản thân mơ hồ, như rơi vào cõi vô định.

Cậu hoảng hốt định hét lên nhưng lưỡi cứ líu lại, miệng cứng ngắc như có ai đó nhét khúc gỗ ngang miệng. Phương nhìn thấy một làn khói mờ bốc lên từ chỗ cô gái đang nằm kia, toàn thân cô ta không còn động đậy, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu cô gái.

Cậu muốn ngay lập tức lao đến đỡ lấy cô gái nhưng hai chân chợt như hóa đá, miệng ú ớ không thành tiếng, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Người xung quanh hoảng hốt xúm lại quanh cô gái tội nghiệp, tiếng xì xào huyên náo, mấy người nhanh nhẹn đẩy cả Phương ra để cấp cứu cho cô gái.

Trong tiếng bàn tán ầm ĩ, có thể nghe rõ tiếng một ngời phụ nữ trung tuổi hét to giữa đám đông:

“Không! Không được đưa con gái tôi rời khỏi đây! Xin để yên nó ở đó. Các bác các cô ơi ai giúp tôi vào gọi thầy Đại Trí với.”

Bà vừa hét vừa chạy lại gần con gái, rồi ngồi xụp xuống khóc lóc thảm thương. Một lúc sau máu đã ngừng chảy, khô bết thành một vệt đen trên nền đất mà cô gái vẫn chưa tình lại. Người mẹ vẫn kiên quyết không cho mọi người đem cô gái đi bệnh viện, chỉ để một bác gái thành thạo cầm máu và băng lại vết thương, tay ôm chặt con, miệng cầu xin người xung quanh mau chóng gọi thầy Đại Trí.

Phương lúc này đã hoàn hồn, đứng ở ngoài quan sát cô gái. Nằm ngất xỉu giữa sân chùa là một nhan sắc cực kì xinh đẹp, khuôn mặt trắng như bạch ngọc, mặc một chiếc váy đỏ nhạt dài tới gần mắt cá, khoác chiếc áo bò xanh, tóc dài ngang lưng để xõa dưới và kẹp trên đỉnh bằng một chiếc kẹp đơn giản, tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ màu đen, cổ lại đeo một sợi dây buộc một túi nhỏ màu đỏ, không rõ đựng gì bên trong. Cô gái có vẻ trạc tuổi Phương, toát lên vẻ đài các tiểu thư, tuyệt đối không phải thân phận bần hàn.

Mẹ của cô đã lau đi vệt máu chảy thành dòng ở má phải của cô. Cú va đập có vẻ khá mạnh.

Cũng mất đến vài phút nữa, đám đông mới từ từ giãn ra để nhường đường cho ba bị thầy tu chạy tới, hai vị đi trước trẻ hơn, vị cuối cùng trông đã già, nhưng bước chân vẫn còn nhanh nhẹn. Cả ba vội vã đi tới bên cô gái, thấy cô vừa mở mắt ra, trong mắt mê mang. Người mẹ đỡ cô ngồi dậy nhưng có vẻ cô vẫn còn yếu lắm. Tay cô đưa lên lớp vải băng trên đầu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó xem chừng rất đau.

“A di đà Phật, các thầy đã tới đây rồi! Con bé đang thắp hương thì bỗng dưng ngất đi, con sợ quá nhưng không dám làm kinh động cháu mà nhờ người gọi ngay các thầy. Thầy Đại Trí ơi xin thầy làm ơn làm phước xem giúp cho cháu với!” – người mẹ nói vội vàng, mắt rưng rưng như chỉ chực òa khóc.

Hai vị tiểu tăng trẻ tuổi tránh sang bên để sư cụ lớn tuổi bước tới. Vị thầy này xem xét cô gái kỹ càng. Thầy đặt một ngón tay lên trán cô gái, nhắm mắt lầm rầm câu gì đó rồi quay sang nói với người mẹ:

“Con bé không sao đâu chị đừng lo, chị đưa cháu vào hậu điện rồi hai mẹ con đợi thầy vào.”

Thầy quay sang hai sư trẻ:

“Hai con giúp cho mẹ con nữ thí chủ “.

Thầy đặt bàn tay lên cổ tay cô gái rồi nhẹ nhàng rút tràng hạt ra.

Bất giác lúc này có một giọng nói vang lên trong đầu Phương:

“Lấy nó lại “.

Lúc bấy giờ sư thầy đang ra hiệu cho đám đông giải tán, và họ cũng đã đi hết, chỉ còn lại một mình Phương đứng trân trân nhìn lại. Linh tính thôi thúc cậu rằng, phải lấy bằng được chuỗi tràng hạt này …

Thật là,

Tiết xuân sang, mẹ con đi lễ Phật

Duyên hội đủ, gặp bồ tát giáng trần…