Anh đột ngột kéo Kiều Sương vào lòng, ôm chặt đến mức không còn khoảng trống giữa hai người: “Em phải hứa là sẽ không giận, anh sẽ nói cho em nghe.”
“Em không giận đâu...” Kiều Sương bị ôm chặt đến khó thở, nhưng vẫn ôm lại Quý Hòa, “Anh nói đi, em nghe đây.”
Quý Hòa nắm chặt vạt áo sau lưng Kiều Sương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhắm mắt lại, giọng hạ thấp.
“Anh muốn hôn em, Sương Sương.”
“Anh muốn biết cảm giác hôn em như thế nào.”
Kiều Sương im lặng vài giây, từ từ tiêu hóa những lời Quý Hòa vừa nói, nhưng cậu vẫn không chắc liệu mình có hiểu sai ý của Quý Hòa không, nên cậu cuộn tròn trong lòng anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nói hôn... là kiểu hôn môi sao?”
“...Ừ.”
Quý Hòa cúi mắt nói: “Anh lớn như vậy rồi mà chưa từng hôn ai cả, khi nãy lau mặt cho em, anh cảm thấy môi của em mềm mại, nên... Ài, nói thế cũng không đúng, không phải vì lý do đó, thôi, coi như anh chưa nói gì. Anh cũng không biết mình đang nói lung tung cái gì nữa.”
Anh thả Kiều Sương ra, quay lưng lại ngồi, dưới chiếc áo phông trắng là tấm lưng rộng nhưng hơi gầy, những đường cơ bắp rõ ràng, nhưng cơ thể vẫn đang phát triển, chiều cao thì đủ nhưng cơ bắp chưa đủ dày, trông như một con báo trẻ.
Kiều Sương đưa ngón tay nhẹ nhàng phác thảo đường viền xương bả vai của anh, lưng Quý Hòa đột ngột căng lên, giọng nói có chút nghẹn: “...Em chạm vào anh làm gì?”
“Nếu anh thực sự muốn hôn, thì có thể hôn. Em cho anh hôn.”
Kiều Sương nhẹ giọng nói.
Cậu không thấy suy nghĩ của Quý Hòa là lạ, trước đây cậu cũng có sự tò mò tương tự, muốn biết cảm giác khi hôn là như thế nào, nhưng cậu hiểu rõ mình, không có cô gái nào muốn yêu cậu, nên sau đó cậu cũng không còn những rung động tuổi dậy thì đó nữa.
Về việc Quý Hòa muốn thử, Kiều Sương nghĩ nếu là Quý Hòa hôn cậu, cậu hoàn toàn không phản cảm, nhưng để Quý Hòa trao nụ hôn đầu cho cậu thì liệu có tốt không, cậu cảm thấy tiếc cho Quý Hòa, không để dành nụ hôn đầu cho bạn gái tương lai.
Kiều Sương rụt tay lại, nhưng rồi thay đổi ý định, định khuyên nhủ Quý Hòa thêm một lần nữa, nhưng Quý Hòa đột ngột quay người lại, nắm chặt cổ tay cậu: “Em nói thật sao?”
Đôi mắt anh sáng rực, nhìn chăm chú vào Kiều Sương, Kiều Sương thấy anh như vậy thì biết anh đang rất phấn khích, nên nuốt lại những lời định nói, nhẹ nhàng đáp: “...Ừ, em có thể, anh hôn đi.”
Cậu không muốn từ chối Quý Hòa.
“Cảm ơn em, Sương Sương, anh...”
Quý Hòa rất xúc động, thậm chí có chút lắp bắp, muốn nói gì đó với Kiều Sương nhưng không biết nói gì, bàn tay nắm chặt tay cậu đổ mồ hôi, cuối cùng anh khẽ nói: “Vậy em... nhắm mắt lại.”
Kiều Sương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi mở đôi môi, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, chờ đợi Quý Hòa hôn cậu.
Cậu trông quá ngoan ngoãn khi chờ đợi được hôn, Quý Hòa nhìn mà đỏ mặt, hơi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở rồi mới cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại của Kiều Sương: “Sương Sương, anh sắp hôn em rồi.”
“Ừ...”
Kiều Sương cũng rất căng thẳng, lông mi dài khẽ run, như cánh bướm không yên, vô thức nắm lấy vạt áo của Quý Hòa, tìm kiếm sự an ủi từ người bạn thân nhất của mình, nhưng quên mất người sắp hôn cậu cũng chính là Quý Hòa.
Họ áp sát vào nhau, hơi thở và nhiệt độ cơ thể hòa quyện, Quý Hòa từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Kiều Sương, trong khoảnh khắc đó, tim anh rung lên mãnh liệt, có cảm giác như linh hồn đang run rẩy.
Đầu óc Quý Hòa trống rỗng, thái dương giật giật, từ tim đến đầu ngón tay đều tê dại, máu trong cơ thể như biến thành rượu cồn sôi sục, làm anh choáng váng.
Anh khó mà diễn tả cảm giác lúc này, không chỉ là cảm giác thân xác, mà là niềm vui tinh thần - anh đã muốn hôn Kiều Sương từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện, cảm giác thỏa mãn to lớn này khó mà so sánh với bất cứ thứ gì.
Người hôn anh là Kiều Sương của anh.
Quý Hòa ôm chặt Kiều Sương vào lòng, trái tim hân hoan như muốn thoát khỏi l*иg ngực, mọc cánh bay về phía Kiều Sương, mong muốn được dính lấy cậu mọi lúc.
Đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn, chạm vào, rồi quấn quýt lấy nhau, dần trở nên ướŧ áŧ.
Sự chấp nhận không lời của Kiều Sương khiến Quý Hòa càng trở nên táo bạo hơn, anh bắt đầu học cách hôn kiểu Pháp, khẽ nói với Kiều Sương: “Em cũng đưa lưỡi ra...”