Chương 24: Lại trượt tay

Chỉ là Mẫu Đan không biết bởi vì hôm nay liên tục lên hotsearch, toàn bộ đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh đều được chú ý cao độ, mà ngoại trừ Weibo đạo diễn Trần Sâm, Weibo của cô là hot nhất, trọng yếu nhất chính là Phong Hán... Phong Hán... Ảnh đế truyền kỳ Phong Hán đến cùng có phải có quan hệ gì với cô không?

Các trang tin tức giải trí hàng đầu, đại V, mê điện ảnh còn có vô số quần chúng hóng hớt ăn dưa đều ngồi chờ hai người trong cuộc đáp lại, đáng tiếc Phong Hán phóng hỏa xong không quản thế lửa, cả studio của anh cũng không có một điểm động thái.

Như vậy khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng, chẳng lẽ idol nhà bọn họ thật tìm được "phương hướng của cuộc đời" rồi?

Nhưng vừa nghĩ đến Dương Lê Đình, lập tức không yên lòng, nhao nhao nhảy sang Weibo của Mẫu Đan, zoom kỹ từng tấm ảnh trên trang cá nhân cô, kém chút nữa mang kính hiển vi ra nghiên cứu.

Mang theo tâm tính chọn con dâu tìm mẹ kế, xem hết một lượt, không thể không thừa nhận nhan sắc cô nàng cũng không tệ lắm, chí ít quẳng xa Dương Lê Đình kia mười bảy mười tám con phố, dáng người lại kiêu ngạo như người mẫu Âu Mỹ, gầy mà không yếu, nhìn phần eo rịn mồ hôi kia, nữ nhân cũng đều có chút miệng đắng lưỡi khô.

Còn có fan hâm mộ hô hào kêu gọi trong fandom xem có ai am hiểu xem tướng mạo, bói toán đoán mệnh, chơi bài Tarot phân tích một chút, nhưng vào lúc mọi người nghĩ nên đăng bài đáp lại lời đồn, Weibo cô nàng nào đó lại có động tĩnh.

Khi thấy người que đầu đầy rơm rạ, một mặt mộng bức đứng trong gió không biết làm sao, anh hùng các phương lập tức hiểu rõ, ào ào bình luận.

Tốt rồi, tắm một cái thanh tẩy đầu óc, vứt bỏ hết thảy suy nghĩ lung tung, người ta đã đứng ra giải thích, chính cô nàng cũng không hiểu vì sao nổi danh, hàng ngàn hàng vạn fan trung thành của Phong Hán bình luận thể hiện an ủi, cũng kèm theo chân thành áy náy.

Phong thân muội: [Sự thật chứng minh anh trai tui là quá cô đơn nhàm chán, nói ra có thể mọi người sẽ không vui, vậy nên tui sẽ không cho mọi người biết rằng hồi nãy tui còn tưởng tượng xem bé con của hai người đó sẽ đẹp đến mức nào đâu.]

Mẹ của Như Phong: [Em gái lầu trên, nghĩ như thế không chỉ có một mình em đâu, con trai tôi khổ quá rồi, mẹ già chỉ muốn nó có thể tìm một cô gái xinh đẹp, thiện lương, hiểu chuyện mà lập gia đình, như vậy nó cũng không cần buộc một chỗ cùng Yến Thanh cà lơ phất phơ kia, đáng tiếc tôi kết hôn quá sớm.]

Thần thám Mã Nhất: [Đúng đúng đúng đúng, Yến Thanh cà lơ phất phơ làm sao xứng với Hán tổng nhà tui?!!]

Điền Thần Tinh tuyệt nhất: [Có ai không? Mau đem tên lầu trên xiên ra ngoài nướng dùm tui cái, Phong lão bản đã sớm làm sáng tỏ rằng khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của anh ấy là nữ.]

...

Trời Ạ: [Hơn 20.000 bình luận rồi đó, chẳng lẽ không ai chú ý tấm meme mới nhất của Mẫu Đan sao? Tui muốn hỏi một chút cái bồn mà người que đầu tiên ngồi chính là cái bồn mà tui nghĩ sao?]

Âm Trảo Mỹ Mi muội: [@Trời Ạ, cầm kính lúp soi logo trong bồn, ở đó có ghi "TOTO"*, cho nên có thể xác định đúng là cái bồn mà thím nghĩ, khiến mị nghi ngờ là tấm thứ hai, người que nằm trong bồn tắm tại sao lại cong người?]

Gió lớn ngoài đồng: [Cong người là do bị điện giật, lưỡi người que thè ra đó, ý tứ rất rõ ràng, ngâm trong bồn tắm chơi điện thoại, kết quả bị điện giật chết luôn.]

Phan a muội hiện thế: [Mọi người đều tìm hiểu ý nghĩa sao? Chẳng lẽ chỉ có mị nhìn ảnh chằm chằm sau đó lăn ra cười đến đau bụng sao? Hahaha... Đại mỹ nhân quá hài hước...]

Lão tăng Hồng Nhân đường: [Không không không, thú vui của tụi tui chính là nhìn hình đoán chữ.]

Yến Thanh mời cách Hán Tử xa 8 trượng: [Hahahahaha, tấm thứ nhất ngồi trên bồn cầu, con người có ba cái gấp*, cầm điện thoại chơi, nếu bị hỏng, tổn thất ước tính 1000 - 8000 nhân dân tệ.]

Tui yêu màu đen nhạt: [Tấm thứ hai, ngâm trong bồn tắm là hưởng thụ, mang theo điện thoại có thể kết thúc vô tận hưởng thụ như vậy, không cách nào đánh giá tổn thất. Hahaha...]

Bảo mẫu Ngô Địch: [Tấm thứ ba, người que bị hai hộp vuông đυ.ng bay ra ngoài, trong tay nắm chặt một phiến mỏng hình nhữ nhật, đi đường, lái xe còn xem điện thoại, không cách nào đánh giá tổn thất, tui ngửa mặt lên trời cười to.... Bánh xe đâu?]

Mẫu Đan chìm sâu trong giấc ngủ cũng không biết vì 2 bài đăng này mà mình cùng Phong Hán lại được đẩy lên đầu đề tin giải trí. Khu bình luận Weibo cả đêm không yên tĩnh, khí thế ngất trời như lễ Tết.

Bởi vì đêm qua huyên náo quá muộn, hôm nay toàn bộ đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh dậy muộn tập thể, bao gồm cả tổng đạo diễn Trần Sâm.

Mẫu Đan tỉnh ngủ, mở điện thoại xem xét, hết hồn ngồi bật dậy: "Sáu giờ rưỡi!" Lập tức vén chăn, gọi điện thoại cho Giang Họa cùng Ngô Thanh.

Để cô ngoài ý muốn chính là Giang Họa với Ngô Thanh còn dậy sớm hơn, buồn bực nói: "Mọi người sao không gọi em? Đã là giờ nào rồi..." Cũng không đợi giải thích, tranh thủ thời gian bỏ qua điện thoại rửa mặt, không kịp dưỡng da, rửa mặt một cái, thoa lotion liền lập tức đi giày.

Kết quả cửa vừa mở ra, chỉ thấy hai vị môn thần* một trái một phải đứng uể oải, Mẫu Đan thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay được nghỉ à?"

Giang Họa cầm hộp đựng bữa sáng vượt qua cô, đi vào phòng: "Không phải được nghỉ, mà là tất cả đều chưa tỉnh, tổng đạo diễn của chúng ta cũng đang ngủ đâu."

"Đều chưa tỉnh?" Mẫu Đan kinh ngạc, nhưng thấy Ngô Thanh hai mắt vô thần, uể oải mà gật đầu, không tin không được, quay người trở lại: "Vậy làm sao 2 người dậy sớm thế?" Mở hộp đồ ăn ra, lấy sữa đậu nành bắt đầu uống.

Giang Họa uỳnh một cái nằm xuống giường, nhắm mắt.

Ngô Thanh đóng cửa xong cũng đi lên, hữu khí vô lực trả lời: "Tụi em chiến đấu ở khu bình luận một đêm, căn bản đều không ngủ." Chỉ là không nghĩ tới chính chủ lại như không có gì xảy ra, nhìn khí sắc của chị ấy liền biết một đêm vô mộng, ngủ đã chết.

"Khu bình luận?" Mẫu Đan đột nhiên nhớ tới 2 bài đăng tối hôm qua của mình: "Chị đã làm sáng tỏ rồi, chẳng lẽ còn chưa dập được lửa?" Cầm điện thoại di động lên chuẩn bị mở Weibo.

"Dập lửa?" Trải qua một đêm này, Giang Họa chỉ cảm thấy năm tháng không tha người, trạng thái hiện tại của cô kém lúc mới nhập giới vạn dặm: "Chỉ sợ lửa này nhất thời dập không tắt." Xoay người liếc về phía Mẫu Đan đang cúi đầu xem điện thoại: "Cậu biết không?"

Mẫu Đan nhíu mày, tình huống làm sao lại thành ra như vậy rồi? Top hotsearch Weibo, cô, Phong Hán cùng Tuyên Thành Kiếm Ảnh vững vàng chiếm 3 top đầu: "Biết cái gì?"

"Cậu tiết kiệm tiền cho tớ rồi đó." Giang Họa nói vậy thế nhưng là nói thật: "Chúng ta không tốn một xu, follower Weibo của cậu lên tới hơn 10 triệu." Một đám fan nhan sắc gào khóc đòi ăn, huyết thư cầu ảnh, trong đó còn trộn lẫn không ít fan mẹ, fan chồng...

"Ngay cả Weibo chính thức của Lạc Lai cũng tăng thêm 2 triệu follower."

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay bên Lạc Lai khẳng định sẽ liên hệ chúng ta." Ngô Thanh nghĩ đến ảnh hưởng nhiều mặt, liền cảm thấy sức lực dồi dào, cảm giác còn có thể tái chiến mấy trăm lần như thế nữa, bò dậy: "Đan Đan tỷ, lần sau chị muốn vẽ cái gì cứ nói cho em, thời em còn đi học có bỏ tiền chuyên môn học qua PS."

Mẫu Đan nhíu mày, đưa màn hình đối hướng hai người trên giường: "Những cái này đều không phải dự tính ban đầu của tớ khi đăng Weibo." Cô chỉ muốn làm sáng tỏ mà thôi, mặc dù đạt được mục đích làm sáng tỏ, nhưng làm sao cô còn không lui khỏi top hotsearch?

"Vô tình tưới liễu, liễu xanh um*." Ngô Thanh cảm thán vận mệnh kỳ diệu: "Em nói khi ông trời đóng lại một cánh cửa của chị Đan Đan, khẳng định sẽ mở cho chị một cánh cửa sổ khác."

"Chị vẫn muốn đi cửa chính!" Mẫu Đan tương đối nghiêm túc nói: "Ai có cửa mà không đi, thích leo cửa sổ?" Đặt sữa đậu nành sang một bên, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa ăn nem rán: "Họa nhi, trong giới không phải có dịch vụ bỏ tiền xóa hotsearch sao, chúng ta có nên cân nhắc một chút?"

Giang Họa ngồi dậy: "Thân ái, cưng biết xóa hotsearch phải mất bao tiền sao?" Huống hồ đứng dưới góc độ của người đại diện, hotsearch như của Đan Đan tốt nhất không nên xóa.

"Rất nhiều tiền sao?" Mẫu Đan quay đầu, lăng lăng nhìn Giang Họa.

"Mua một cái mất khoảng 30 vạn, top đầu như của cậu còn mất nhiều hơn..." Giang Họa hiện tại cần một cốc cà phê đen nhất: "Xóa thì gấp mấy lần mua, top đầu như của cậu..."

Mẫu Đan lập tức khoát tay: "Cậu đừng nói nữa, cứ để chúng nó treo trên đấy đi." Cô chỉ tiếc No.1 hotsearch đó không phải do cô bán.

"Yên tâm đi!" Giang Họa lại lăn về giường: "Trong giới mỗi ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, cậu cùng Phong Hán lại không có gì, lắng xuống rất nhanh." Trừ khi thật có cái gì.

Quảng thành, phòng Tổng thống khách sạn Hilton, thợ trang điểm giúp Phỉ Vận Y che đậy quầng thâm mắt: "Tối hôm qua chị ngủ không ngon?"

"Ừ." Phỉ Vận Y cầm điện thoại liên hệ người đại diện, nhìn đầu đề mấy trang báo giải trí cũng hotsearch, cô thật sự không nhịn nổi.

Đúng 8 giờ ra khỏi khách sạn, dưới sự bảo hộ của bảo tiêu và trợ lý, Phỉ Vận Y bước xuống bậc thang khách sạn, vừa sáng, cô đã cho người mang xe đi rửa, hiện tại còn chưa trở lại, cô tính tình tốt, đi thẳng đến giao lộ đứng chờ. Nhưng vừa ra khỏi phạm vi của khách sạn Hilton đã có một đám phóng viên ào tới.

Thủ đô, tại Lý Hoa đình, Phong Hán chạy bộ buổi sáng xong, vừa ra khỏi phòng tập thể thao, liền thấy Yến Thanh trùm đồ ngủ ôm iPad ngồi khoanh chân trên ghế salon cười to không dứt.

"Mau... mau lên Weibo... Haha... Tối qua hàng xóm của tớ đáp lại chuyện cậu... trượt tay, buồn cười quá haha..."

Phong Hán nghe vậy cầm điện thoại đi hướng phòng bếp, khó được lần đăng nhập Weibo của chính mình, thấy có vô số người tag mình, anh trực tiếp nhấn vào Weibo Mẫu Đan, lấy cốc rót một ly nước ấm.

"Cô ấy còn rất sáng tạo." Lấy khăn lau mồ hồi, Phong Hán lướt xem bình luận: "Phản hồi không tệ, không có quá nhiều người nhục mạ."

"Fan hâm mộ bình thường đối với những chuyện như vậy sẽ không có phản ứng quá khích." Huống hồ quá khứ của Phong Hán ai cũng biết, bọn họ càng hy vọng anh có thể hạnh phúc, Yến Thanh biết rõ điểm này nên mới có thể "trượt tay": "Từ hai bài đăng này, có thể nhìn ra hàng xóm của chúng ta khẳng định là nghiêm túc."

Phải biết chỉ cần cô ấy đề một câu mình là fan hâm mộ của Phong Hán, hoặc là chờ mong có cơ hội hợp tác, liền có thể dẫn phát vô số phán đoán, nhưng cô ấy không hề, dù không có nói rõ, bày tỏ áy náy lại rất rõ ràng.

Phong Hán đặt ly nước lên bàn trà, ngồi xuống đối diện Yến Thanh, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại: "Cậu có cảm thấy như vậy cũng tốt?" Có danh tiếng, cũng sẽ không bị tổn kích.

"Thế nhưng có rất nhiều người hiểu rõ, còn đoán rằng tớ sẽ không đánh mặt." Yến Thanh ấn mở một tin tức, đẩy iPad trong tay về hướng đối diện: "Nhìn xem cái này..."

iPad đυ.ng đổ cốc pha lê đầy nước, Phong Hán vô ý bỏ qua điện thoại, đỡ lấy cốc nước cùng iPad.

Yến Thanh vững vàng ngồi trên ghế sa lon, nhìn Phong Hán đang cầm giấy lau nước đổ trên bàn: "Tớ nghĩ cậu sẽ tiếp được iPad." Cho nên mới dùng thêm chút sức.

"Cậu muốn cho tớ xem cái gì?" Phong Hán lau nước, đưa iPad cho Yến Thanh: "Nói cho tớ là được, tớ tự dùng điện thoại tìm." Ngồi trở lại trên ghế sa lon, cầm điện thoại lên, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình.

"Sáng nay Phỉ Vận Y bị phóng viên ngăn ngoài khách sạn Hilton, tiếp nhận phỏng vấn, có phóng viên giải trí hỏi chuyện liên quan đến hotsearch, cô ta nói thẳng cậu là thần tượng của cô ta, còn mang cả chuyện cậu từng giúp đỡ cô ta ra."

Yến Thanh thấy Phong Hán bất động, liền hỏi: "Cậu có nghe tớ nói không?"

Phong Hán đưa màn hình điện thoại hướng Yến Thanh, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tớ trượt tay." Không để ý follow hàng xóm của Yến Thanh.

"Hahaha!" Yến Thanh ngửa đầu gượng cười ba tiếng: "Đợi chút nữa tớ lại dùng tài khoản của tớ giải thích một câu, tình cảm riêng tư của lão bản không nằm trong tầm quản lý của tớ, vậy có phải càng hoàn mỹ hơn?"

Hiện tại có thể xác định là cậu không cần mở điện thoại công tác, nhưng chuyện của Phỉ Vận Y vẫn phải làm sáng tỏ.

"Tớ muốn unfollow..." Phong Hán cười khổ: "Nhưng có lẽ đã không kịp."

"Cậu có phải là đàn ông hay không?" Yến Thanh làm bộ vỗ bàn đứng dậy, ngón tay chỉ Phong Hán: "Tay mình trượt phạm sai lầm lại muốn để con gái nhà người ta gánh tội thay, cậu tự hỏi xem có được không?"

Phong Hán liếc mắt nhìn cậu: "Có phải cậu quên mất cậu là người đại diện của tớ rồi không?!" Đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh thoát Weibo, đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy cốc nước đi hướng phòng bếp.

Yến Thanh hai tay chống nạnh, chạy đến bên ban công ngửa đầu nhìn trời xanh, thở dài một tiếng: "Ý trời không thể trái."

Tin #Phong Hán là người giúp đỡ Phỉ Vận Y# vừa lên hot search, tình thế cực căng, rất nhanh liền đạp đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh khỏi No.3 hotsearch, bảng tin phía dưới đều là cái gì mà đu idol phải đu như Phỉ Vận Y, Phong Hán và Phỉ Vận Y sớm có quan hệ...

Đáng tiếc còn chưa chờ Phong Hán giúp tin của Phỉ Vận Y lên No.2, chuyện Phong Hán chủ động follow tân nhân Mẫu Đan cơ hồ là trong nháy mắt làm giao diện Weibo hỏng mất, mê điện ảnh Phong Hán điên hoàn toàn.

Tiền Đường Xuân Hiểu: [Aaaaaaaa, đây tuyệt đối không phải là trượt tay, IQ của mị là 0 cũng không dám nghĩ như vậy, không được, mị muốn qua Weibo tiểu tỷ tỷ phát mấy tấm ảnh tuyệt mỹ của Hán ca ca, càng nhiều càng tốt.]

Phật tổ vô lại: [Đi! Tất cả fan Phong Hán nghe chỉ thị của tui, chúng ta kết đội đi la liếʍ Weibo của đại mỹ nhân yêu cầu follow lại, trượt tay đến trình độ này, chúng ta không thể tiếp tục giả mù nữa.]

Lửa Đông: [Tui chiếm trước ghế mẹ chồng của con gái bọn họ, ai cũng đừng hòng đoạt.]

Lá phong đỏ: [Lầu trên, mẹ vợ của tiểu Phong tử là tui, tui đã chuẩn bị sẵn cho con gái 2 ngôi nhà, một căn tứ hợp viện ở thủ đô làm của hồi môn.]

Lệ thành, Mẫu Đan đang quay phim, đợi chờ mòn mỏi mong đạo diễn đầu trọc đạo hô "Cắt!", đáng tiếc nửa ngày rồi vẫn chưa được toại nguyện, cô lại không dám mở miệng hỏi, phần võ này cô đã luyện 7, 8 lần, còn cần tiếp tục không? Này thật không hổ là thần công, rất khó luyện.

Giang Họa phát hiện không đúng, chạy tới chỗ máy quay chính, chỉ thấy đạo diễn đầu trọc chính đang lướt Weibo, cô xích lại gần nhìn lên: "Ủa, cái này... Tình huống là như thế nào?" Hai mắt nhìn chằm chằm tiêu đề, không khỏi lẩm bẩm một câu: "Parkinson sao?"

"Không!" Đạo diễn đầu trọc làm như cô nói thật, phân tích: "Parkinson cơ bản đều là người già mới mắc, Phong Hán mới 35 tuổi, cách chữ già còn rất xa."

"Đạo diễn!" Giang Họa nhớ tới mục đích mình đến tìm ông: "Ngài có phải nên hô cắt rồi không?" Tuyên Minh Y mà luyện tiếp thì chắc tẩu hỏa nhập ma mất.

Đạo diễn đầu trọc lập tức ngẩng đầu: "Cắt!" Vừa rồi ông quá nhập thần, nhưng mà vẫn có một chuyện phải hỏi lại lần nữa: "Tiểu Giang a, nha đầu Thược Dược thật sự không quen Phong Hán à?" Một người từng trải như ông, làm sao nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hai người bọn có gian tình?

"Mặc dù tôi biết ngài muốn đáp án như thế nào..." Giang Họa cũng không thể làm gì, cô không thể cho được: "Nhưng Mẫu Đan cùng Phong Hán là thanh bạch thật." Nếu là không có lần gặp mặt trong thang máy ở Thân thành, hết thảy phát sinh trong hai ngày này ngay cả cô cũng phải hoài nghi.

Mẫu Đan nghe được tiếng này, thở phào một hơi, nhảy xuống giường, đi hướng đạo diễn đầu trọc, hỏi xem có phải diễn xuất của cô làm mọi người kinh diễm rồi không?

Thế nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Ngô Thanh liền chạy tới, hai tay "dâng" điện thoại Mẫu Đan lên: "Chủ tử, xem ở phần si tình với idol này của em, chị động động ngón tay một cái, follow lại anh ấy đi!"

Tin tức hôm qua vừa ra, hơn phân nửa mọi người cho rằng đó là trượt tay hàng loạt, hôm nay follow một cái, đánh mặt một đám lớn Đảng viên Đảng Trượt Tay, không ai cho rằng kia là trượt tay nữa.

"Em... có phải mệt lắm không?" Mẫu Đan tiếp nhận điện thoại của mình, nhìn Ngô Thanh quan tâm nói: "Chị có thể ứng phó một mình, nếu không em cùng Họa Họa trở về khách sạn nghỉ ngơi đi?"

Này giữa ban ngày nổi điên cái gì, tối hôm qua cô vắt hết óc, chết vô số tế bào não mới uyển chuyển làm sáng tỏ được, hôm nay bảo cô follow Phong Hán, vậy 7 tấm ảnh kia của cô chẳng lẽ vẽ không à?

Ngô Thanh đưa tay gõ gõ điện thoại: "Chị xem Weibo của chị đi, vô số fan Phong Hán đều cực khổ nhờ vả chị, em cũng là một trong số đó, chị thật nhẫn tâm sao?"

Mí mắt phải của Mẫu Đan giật giật, mở điện thoại đăng nhập Weibo, một đống thông báo tag tên cô ập vào mắt, cô đếm sương sương: "Hàng chục hàng trăm ngàn..."

Nuốt nước bọt, lập tức vào trang tìm kiếm, Mẫu Đan rốt cục biết được trong thời gian cô quay phim đã xảy ra chuyện gì, nhấn vào trang cá nhân của mình, thấy chữ V đỏ chót kia, chân thành nói: "Đây cũng là trượt tay!" Cô có lòng tin vững chắc, cho nên không cần follow lại.

"Chủ tử..."

Bộp...

"Sao vậy?" Mẫu Đan nhìn về phía phát ra âm thanh, Giang Họa ngẩng đầu khoát tay: "Không có gì, điện thoại của đạo diễn Trần bị rơi, đạo diễn Hồ đứng dậy, không cẩn thận dẫm một cái."

Có chuyện, Mẫu Đan lập tức cầm điện thoại chạy tới: "Chờ một chút, cho tôi chụp tấm hình!" Cô muốn tiếp tục uyển chuyển làm sáng tỏ.

Đạo diễn đầu trọc ngồi trên ghế nhỏ nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát đang "phơi thây" trên đất của mình, cười ngây ngốc.

Kỹ thuật chụp ảnh của Mẫu Đan không tồi, bắt chuẩn thần thái, sau khi được đạo diễn đầu trọc đồng ý, tải hình ảnh lên Weibo: "Thú vui của kẻ có tiền thật khó hiểu, đạo diễn Trần trượt tay, một ngày rơi vỡ 2 chiếc điện thoại." Nếu là có thể, cô thật muốn chuyển hai chữ "TRƯỢT TAY" thành màu đỏ.

"Được chưa?" Trần Sâm thấy tiểu nha đầu liên tục gật đầu, liền nhặt chiếc điện thoại trên đất lên, phủi phủi bụi, nhìn thấy bài đăng trên Weibo của cô nàng, cười: "Điện thoại của tôi vẫn dùng, phải vào bình luận câu này mới được: "Muốn gọi tỉnh một người vờ ngủ khá khó khăn, nhất là khi đối phương là một nha đầu"."

Chú thích:

*"TOTO": nhãn hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Nhật Bản;

*"ba cái gấp của con người": con người có 3 cái gấp là đại tiện, tiểu tiện và xì hơi;

*"môn thần": thần giữ cửa;

*"Vô tình tưới liễu, liễu xanh um":

Toàn văn: 有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。

Phiên âm: Hữu tâm tào hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành âm.

Dịch nghĩa: Cố ý chăm hoa, hoa chẳng nở

Vô tình tưới liễu, liễu xanh um.

Ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức thì không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại đạt được thành tựu. Cốt lõi của thành ngữ này là ở một chữ "duyên". Hữu duyên thì thành sự.