Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, ta dâng sớ cho bệ hạ.
Phò mã là chức quan rảnh rỗi, Bệ hạ còn cho ân điển có thể miễn vào triều, thấy ta dâng sớ, ngài khá ngạc nhiên nhưng vẫn cười híp mắt nhận lấy.
Ngày hôm sau, ngài liền gọi ta đến ngự thư phòng, cả cha ta cũng đang đứng ở đó.
Cha con chúng ta cúi đầu, Bệ hạ lại cười nói:
- Dung khanh, sổ con này có vẻ không phải khanh viết.
Ta cung kính hành lễ:
- Bệ hạ thánh minh, những biện pháp canh tác này đều là do một cử nhân trong điền trang của công chúa nghĩ ra.
- Ồ.
Bệ hạ có chút hứng thú:
- Chỉ là một cử nhân sao?
Mặt ta không đổi sắc:
- Tào cử nhân kia xuất thân từ huyện Tào Thủy tại Giang Nam, là thư sinh duy nhất trong thôn trúng cử nhân. Nhưng người này lâu nay thường cùng gia đình trồng trọt, theo lời hắn, đọc sách là để giúp người nhà có thể ăn no cơm, sau khi đến kinh thành vẫn một lòng nghiên cứu việc đồng áng, không ngờ lại thực sự nghiên cứu ra vài thứ, năm đó còn rất được Thái Hậu coi trọng, bây giờ đang làm quản sự tại điền trang của công chúa.
- Nói như vậy, những đề nghị mà Thính Hòa dâng sớ năm ngoái cũng là do Tào cử nhân này nghĩ ra?
Bệ hạ nghiền ngẫm:
- Đúng là từng nghe nói điền trang của Thính Hòa không gặp tai họa.
- Dạ.
Ta nói thật rõ ràng:
- Công chúa trân trọng người tài, hy vọng những người như Tào cử nhân có thể giúp đỡ phát triển việc đồng áng, nên mới ủy thác cho thần trình tấu lên Bệ hạ.
Bệ hạ cảm khái:
- Thính Hòa là đứa trẻ thuần lương, làm khó con bé có lòng.
Ta cười:
- Công chúa tất nhiên là tốt vô cùng.
Ngài ấy dừng lại một chút rồi trêu ghẹo ta:
- Có vẻ tình cảm của khanh và Thính Hòa không tệ, trông khanh còn tươi tắn hơn cả lúc trước.
- Công chúa là cành vàng lá ngọc, lại dịu dàng lương thiện, thần có thể kết mối lương duyên này, mỗi ngày đều vui mừng hớn hở, còn bị người nhà chê cười đã lâu.
Bệ hạ cười ha hả:
- An Quốc hầu, con trai của khanh đang phàn nàn khanh với trẫm đấy!
Cha ta trừng mắt nhìn ta, Bệ hạ lại càng cười to hơn.
Long tâm vui sướиɠ, thưởng ta không ít thứ, ngài ấy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Trước đây không phải Thính Hòa vẫn luôn đến Từ Tế đường giúp đỡ sao, năm nay trời đông giá rét, quan lại trong kinh cũng thiếu, trẫm luôn yên tâm khả năng của khanh, nay khanh với công chúa lại là vợ chồng, không bằng cùng nhau đi quản lý mẹ góa con côi trong kinh thành đi.
Ta liền vội vàng quỳ xuống lĩnh chỉ.
Trước khi đi, Bệ hạ còn nói:
- Ngày mai tuyên Tảo cử nhân kia tiến cung, xem qua sổ con thì trẫm thấy hắn không phải người chỉ biết nói miệng, nếu những kế sách này quả thật có thể thực hiện, trẫm sẽ trọng thưởng!
Ta cười nói:
- Vậy Bệ hạ thưởng cho công chúa là được, đây là người công chúa coi trọng, vi thần không dám cướp công.
- Khanh thật là!
Bệ hạ lại cười, chỉ vào ta rồi nói với cha ta:
- Khanh sinh một kẻ si tình rồi, tính ra cũng thật giống khanh đấy.
Cha ta thở dài:
- Cũng chỉ được điểm này là giống thần.
Sau khi rời khỏi bầu không khí thân thiện thoải mái ở ngự thư phòng, ta mới có thể thả lỏng hai bả vai căng cứng, huýt sáo vui vẻ về phủ công chúa.
Bùi Thính Hòa đang tính sổ sách ở thư phòng, rèm mỏng phất phơ, ánh nắng nhảy múa trên khóe mi của nàng, lấm tấm lại lấp lánh.
Nàng đang nói chuyện với thị nữ quản gia thân cận:
- Phần ngân lượng này dùng để an trí những người có nhà bị sập do tuyết đè …
Dường như nhận ra ta đã về, nàng ngẩng đầu cười với ta, hai mắt đen láy không có chút tạp chất, thanh tịnh như một dòng suối trong:
- Dung Tự?
Ta đứng đơ tại chỗ.
Trái tim ngay cả khi diện thánh ở ngự thư phòng cũng chưa từng có gợn sóng, nay đột nhiên đập thật nhanh.
Hồi lâu, ta mới nói:
- May mắn không làm nhục mệnh.
Mùa đông sắp qua đi.
Ban đêm, trên giường, ta hôn đầu ngón tay của nàng.
Môi dần trượt xuống dưới, vén váy mỏng, thăm dò vào bên trong.
- Dung Tự, đừng …
Nảng thất kinh nhấc chân lên, lại bị ta giữ chặt, giam cầm trên chăn gấm.
- Nhiễm Nhiễm …
Ta nhẹ giọng kêu tên thân mật của nàng. Cứ như vậy, vùi sâu vào vùng cỏ thơm rậm rạp, ấm áp mềm mại như tuyết tan đó.
Tiếng nước róc rách, ý xuân làm chim khách giật mình.
Ngày kế, ta dậy thật sớm, phân phó Thư Kỳ sắc thuốc cho ta.
Chén thuốc màu nâu đen nóng hổi, ta không nhăn mày uống một hơi cạn sạch.
- Dung Tự.
Không ngờ tới sau lưng lại truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
Ta vội vàng quay lại thì thấy công chúa, tóc còn chưa chải gọn, hai mắt mơ màng nhìn ta.
Khi ở nhà, nàng ấy thả lỏng hơn thường ngày, nhìn đã biết là chưa ngủ đủ đã chạy ra ngoài tìm ta.
Ta nhíu mày, cởϊ áσ ngoài khoác lên vai nàng:
- Công chúa, ở đây lạnh, trở về phòng đi.
- Ta tỉnh lại không thấy chàng …
Nàng ấy bỏ áo ngoài ra, trông thấy chén thuốc trên bàn ta:
- Cái gì thế?
Ta hơi khựng lại. Muốn nói gì đó để lấy lệ cho qua, nhưng nhìn thấy đôi mắt của nàng ta đã biết không thể làm thế được, đánh phải ăn ngay nói thật:
- Thuốc tránh thai.
- Ta uống thuốc này không phải vì ta không muốn có con với nàng.
Đã phải nói thật thì ta phải nhân lần này mà thổ lộ hết ý nghĩ trong lòng:
- Tuổi nàng còn quá nhỏ, sinh con có thể bị thương đến cơ thể, ta lo lắng cho nàng.
Bùi Thính Hòa im lặng mấy giây:
- Thế … vì sao không nói với ta?
- Nếu ta nói, nhất định công chúa sẽ chuẩn bị thuốc tránh thai.
Ta nói:
- Thứ này rất đắng, lại hại người, ta không muốn nàng uống.
Nàng kinh ngạc:
- Nhưng đâu có lý nào mà nam nhân lại uống thuốc tránh thai, ta chưa từng nghe bao giờ.
Bùi Thính Hòa chưa từng thấy khắp kinh thành này có người đàn ông nào sẽ vì vợ của mình không phải uống thuốc đắng mà tự mình uống thứ này.
Ta cười xoa đầu nàng:
- Thuốc này do đại phu kê đơn, điều đó chứng tỏ không chỉ có một nam nhân là ta uống.
Nàng rũ mắt, đột nhiên ôm lấy ta.
- Dung Tự.
Nàng nói:
- Ngoại trừ tổ hoàng tổ mẫu, không ai từng đối xử tốt với ta như chàng.
- Công chúa là cô nương tốt nhất trên đời.
Ta thấy trái tim như bị người túm chặt, cảm thấy một sự đau lòng khiến tay chân luống cuống:
- Ta đối tốt với công chúa là đương nhiên.
Như thế này đâu đã gọi là tốt?
Kiếp trước nàng ấy đã phải trải qua quá nhiều khổ đau, nên giờ ta không muốn nàng phải chịu đắng cay, dù chỉ một chút.