Bánh trôi đậu đỏ ăn vào ngọt mềm, ta ăn hai viên, thấy công chúa đang chống cằm nhìn ta.
- Thật ra ta biết, chàng không thể làm quan nữa.
Nàng dường như châm chước một hồi mới chậm rãi mở miệng:
- Việc này là …
Nàng ấy muốn nói, đây là lỗi của nàng. Vì hôm đó khi bắt rể dưới bảng, Hoàng thượng hỏi nàng thấy lứa sĩ tử này thế nào, nàng ấy không phát giác gì, nói một câu Nhị công tử có tài học xuất chúng.
Nàng ấy tưởng rằng câu khen ngợi này khiến Bệ hạ tứ hôn, thật tình không biết mọi thứ chẳng liên quan gì tới nàng, đây là kết cục đã được thiết lập sẵn.
- Công chúa sắc nước hương trời.
Ta ngắt lời nàng:
- Được cưới công chúa là may mắn của vi thần.
Hòa Nghi sững sờ, nét mặt buồn bực:
- Nhưng chàng không hiểu, chàng có thể làm nhiều hơn thế này.
Ta hơi nhướn mày:
- Vi thần cũng chỉ là Thám Hoa lang, công danh có được không chừng chỉ nhờ cái mặt này, có cái gì mà làm nhiều hơn được chứ.
Có lẽ Hòa Nghi công chúa chưa từng thấy một nam tử nào khoe khoang dung mạo như vậy, yên lặng mấy giây mới đáp lại:
- … Dung công tử quả thật … có tư thái của thần tiên ..
Nên trả nợ thế nào đây?
Ta nhìn nàng, nhớ lại những bài luận nàng ấy viết trên giấy ở kiếp trước, trong lòng đã có đáp án.
- Vi thần không có quá nhiều chí lớn, nhưng công chúa lòng mang thiên hạ.
Ta hơi mím môi, nói một cách nhẹ nhàng:
- Nguyện làm phụ tá sau lưng điện hạ, tùy ngài sử dụng.
Nàng muốn làm gì, ta sẽ dùng hết toàn lực giúp nàng. Nếu nàng thích ta, ta sẽ làm phò mã của nàng cả đời. Nếu nàng không thích ta, ta sẽ cùng hàng hòa ly, để nàng tự do.
Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đó, chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ, nàng sẽ không thổ lộ tâm sự với ta.
Đêm đã khuya.
Ta đang muốn nói nghỉ ngơi đi, xoay người lên giường, một bàn tay trắng nõn như ngọc đã đặt lên trên vạt áo của ta.
Ta nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt đen láy, nụ cười hơi ngừng lại.
Suýt nữa quên mất, tối nay là đại hôn của chúng ta, theo quy củ, là lúc phải làm những việc của vợ chồng.
- Công chúa, vi thần …
Ta cân nhắc lời nói của mình, cảm thấy có chút đau đầu. Gia tộc từng dạy ta vấn đề này, ta cũng không phải một đứa trẻ không hiểu gì, tất nhiên biết phải làm gì đêm động phòng.
Nhưng gia quy của phủ An Quốc hầu rất nghiêm ngặt, ta và huynh trưởng cũng không phải loại háo sắc, không nói đến nha hoàn thông phòng, bên cạnh ngay cả thị nữ cũng không có, chỉ toàn tiểu tư, gần thành niên cũng chưa từng có kinh nghiệm về vấn đề này, mọi thứ chỉ biết qua sách vở.
Nam tử hẳn là sẽ thích, nhưng từng chứng kiến những điều mà tên ác quỷ kia từng làm để hạ nhục công chúa, cuối cùng ta cảm thấy chuyện này đối với nữ tử có lẽ cũng là một sự đau khổ.
Ta chăm chú nhìn nàng, gò má mềm mại như thoa phấn của nàng dưới ánh nến mịt mở hiện ra màu hồng ngượng ngùng, nhưng nét mặt lại dần trở nên lo lắng, bàn tay đang nắm dây lưng của ta cũng dần siết chặt.
Chúng ta là vợ chồng, đêm thành hôn, nếu ta không chạm vào nàng, dù vì bất kể lý do nào, thì đều sẽ khiến nàng cảm thấy bất an.
Trong đầu đủ mọi loại suy nghĩ, ta thả rèm che xuống, thổi tắt nến.
- Công chúa, nếu có gì không thoải mái, nhớ nói cho ta.
Giữa tiếng thì thào mỏng manh, ta cụp mắt xuống, ôm lấy đôi vai trần trắng nõn của nàng, cởi bỏ nút thắt cuối cùng trên áo.
Tóc dài đen nhánh rủ xuống đến eo của nàng, che đậy sắc anh đào trên đỉnh tuyết sơn, ta gạt nhẹ nó ra, một tay giữ chặt cổ tay đang đặt bên gò má của nàng, một tay lau đi nước mắt nơi khóe mi ửng đỏ.
Đêm gió tuyết đan xen, không ai nghe được tiếng thầm thì vỡ vụn hòa tan trong sân nhỏ.
Ngón tay nàng khẽ run, trong mắt mông lung sương mù, đôi tay mềm nhũn quấn quanh cổ ta, ta ôm lấy eo nàng, nói nhỏ bên tai hỏi nàng có đau không, nàng chỉ phát ta tiếng kêu nhẹ không rõ hàm nghĩa, làn da bị đôi môi ta chạm qua đỏ hồng như sắp nhỏ máu.
Ta hiểu rõ, nhấc eo của nàng lên, đầu ngón tay nàng lập tức co lại, cắn cổ của ta, nức nở.
Lần này ta nghe rõ, nàng nói “Không”.
Siết chặt, va chạm, nhào nặn, chiếc chăn gấm mềm mại bị giày vò nhiều lần, tầng tầng lớp lớp như sóng biển trào ra.
Cuối cùng gió nghỉ tuyết ngừng.
Nước trong thùng tắm tản ra hơi nóng, ta lau mình cho công chúa, ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, một đôi mắt đen lay láy nhìn ta chăm chú, sáng lấp lánh.
Ta cũng cười với nàng, vuốt nhẹ tóc nàng, giọng nói ấm áp:
- Công chúa, ngủ đi.
Mùa đông rét lạnh, nàng vô thức rúc vào lòng ta dưới tấm chăn, giống như một con vật nhỏ đang tìm hơi ấm.
Ta kéo chăn lên che cho công chúa, thầm nghĩ, có lẽ không cần hỏi nữa. Dù chỉ học qua sách vở, nhưng hẳn là ta thực hành không quá tệ.