Đã ba ngày liên tiếp, Nhạc Triệu Nguyên không đến cửa hàng đàn piano.
Phó Ôn Tu cau mày nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, dù chỉ là bạn bè thì cũng sẽ để ý đến chuyện này đúng không? Y không nói không rằng cứ vậy mà biến mất không thấy đâu....sẽ không phải là y xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?
Bản nhạc nhẹ của Chopin vang lên, là tiếng chuông điện thoại của anh. Anh bắt máy: "Alo? Mẹ ạ?"
"Bỉnh Đức vào bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Lúc đá bóng thì nó đá chân vào khung thành nên bị thương ở chân ấy ạ? Nó không sao chứ ạ?"
"Vậy thì tốt, chút nữa con sẽ đi thăm nó."
"Mọi người còn có việc? Vậy được rồi, buổi tối con sẽ đến chăm sóc nó."
"Vâng ạ, mọi người cũng phải chú ý sức khỏe đấy ạ."
Tắt máy, Phó Ôn Tu có chút dở khóc dở cười, em trai của anh là Phó Bỉnh Đức, cư nhiên sẽ bởi vì đá vào khung thành mà bị thương ở chân. Cái này cũng thật là....Anh đứng dậy, dự định tìm một quán ăn, mua chút thức ăn để đến tối ăn cùng với em trai.
.................
Nhạc Triệu Nguyên hai mắt đỏ bừng, y co quắp ở phòng bảo vệ này đã ba ngày, cũng là ba ngày y không hề chợp mắt. Ngày hôm đó, sau khi ngồi nói chuyện với mẹ mình, y liền nhận được điện thoại thông báo nhiệm vụ sắp tiến hành, y trực tiếp nộp điện thoại lên trên, sau đó được phân công đến phòng bảo vệ của bệnh viện này, để quan sát tất cả những kẻ tình nghi.
Nhiệm vụ lần này của nhóm bọn họ là theo dõi một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán cơ thể người, người cung cấp thông tin tình báo nói rằng, bọn chúng sẽ gặp nhau và tiến hành giao dịch ở bệnh viện này, nhưng thông tin quá ít, bên trên cũng không có cách nào xác định chính xác thời gian giao dịch, chỉ có thể ngồi xổm chờ đợi.
Một đội đặc chủng có tổng cộng 12 người, 6 người giả thành bảo vệ, hai người có kĩ thuật diễn không tốt thì trở thành bệnh nhân, còn lại 4 người thì làm người nhà, toàn bộ sẽ mai phục tại bệnh viện. Nhưng đã ba ngày trôi qua, bọn họ vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Lúc này Nhạc Triệu Nguyên vô cùng nôn nóng, không có cách nào để liên lạc với Phó Ôn Tu, không nói lời nào mà cứ thế biến mất, không biết cậu ấy có lo lắng hay không nữa... Y mặc đồng phục bảo vệ, hung hăng cắn bánh bao cuộn trong tay.
Muốn gặp Phó Ôn Tu! Muốn gặp Phó Ôn Tu!! Muốn gặp Phó Ôn Tu!!!
Lúc này đây y mới nhận ra, nói cái gì mà một đời quá dài, nói cái gì mà không chắc là có thể kiên trì hay không, cả đời này của ycawn bản là không thể buông tay Phó Ôn Tu! Mới rời xa Phó Ôn Tu có ba ngày mà y đã muốn phát điên! Nếu không phải y còn đang thực hiện nhiệm vụ thì y đã sớm chạy về tìm Phó Ôn Tu rồi.
"Sao vậy tiểu Nhạc? Lần này cậu rất nôn nóng." Liễu Chính Nguy, đội trưởng của đội một, mặc đồng phục bảo vệ, nhìn y với vẻ mặt bình tĩnh.
"Cũng không có gì, chính là," Nhạc Triệu Nguyên nuốt xuống bánh bao cuộn, rút giấy ra lau tay, rồi vo thành nhiều mảnh, "chính là lúc đi làm nhiệm vụ em không có nói với người em thích một câu, em sợ là cậu ấy sẽ lo lắng."
Liễu Chính Nguy ngẩn người, lúc sau trên mặt lại lộ ra ý cười đầy hứng thú: "Ha, Tiểu Nhạc có người mình thích rồi? Con gái nhà ai lại có thể chịu nổi chú?"
"Đội trưởng, anh đừng có cười em, huống hồ....người ta cũng không phải là con gái." Người trong đội đều là anh em sống chết có nhau, Nhạc Triệu Nguyên cũng không để ý đến việc đề cập đến tính hướng của bản thân trước mặt bọn họ.
Quả nhiên Liễu Chính Nguy hoàn toàn không để ý đến việc này, hắn vỗ vỗ vai đội viên của mình: "Yêu thích ai thì phải đối tốt với người ta, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tư lịch của chúng ta cũng đã tích đủ, cũng nên được điều đến làm chút công việc ổn định, người trong nhà cũng sẽ yên tâm hơn."
"Đúng rồi.... đến lúc ấy anh cũng nên mang chị dâu đến cho bọn em gặp mặt đi." Nhạc Triệu Nguyên nhớ đến hình như 4 năm trước đội trưởng đã kết hôn rồi, chỉ là không biết vì sao vẫn làm bộ đội đặc chủng.
"Tất nhiên rồ! Haha, đến lúc ấy cũng sẽ cho mấy chú gặp mặt con trai của anh." Nhắc đến người nhà, trong mắt của Liễu Chính Nguy trở nên sáng rực.
"Anh cũng nhanh chân nhanh tay nhỉ? Ngay cả con trai cũng có rồi?" Đây là lần đầu tiên đội trưởng nhắc đến việc hắn có con trai, Nhạc Triệu Nguyên chắp tay, "Chúc mừng chúc mừng!"
"Haha, đúng rồi Tiểu Nhạc." Đội trưởng cười hai tiếng, rồi bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay với y, hạ thấp giọng nói, "Anh nói vói chú cái này, anh nghe người ta nói, hai người đàn ông khi làm chuyện kia thì người nằm dưới sẽ thấy rất đau."
Nhạc Triệu Nguyên: "????"
Nhưng đột nhiên đèn xanh của máy bộ đàm lại sáng lên.
Thời điểm Phó Ôn Tu mang theo hộp cơm vào phòng bệnh còn cảm thấy kì quái, bệnh viện này tuy không phải là bệnh viện cấp tỉnh, nhưng cũng xem như là một bẹnh viện lớn mà mọi người ở phụ cận đều biết, bình thường có rất đông người đến khám, ngày hôm nay lại không có mấy ai. Anh không biết nguyên nhân là gì, nhưng cũng thấy là không liên quan gì đến mình, lúc anh đặt hộp cơm lên trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh thì nhìn thấy thằng em trai ấu trĩ nhà mình có ý đồ xốc chăn dọa anh nhảy dựng.
"Anh! Anh sợ à?" Gương mặt thanh niên tràn ngập ánh sáng, bởi vì nghẹn ở trong chăn nên có chút đỏ lên, nhưng vì nụ cười nên càng thêm xán lạn.
Phó Ôn Tu bật cười: "Em chú ý cái chân của em đi, đã 19 tuổi rồi, còn đá chân vào khung thành để rồi bị thương mà phải nhập viện, em có thấy xấu hổ không?"
"Aaa.....anh đừng nhắc nữa mà, em mắc cỡ chết đi được! Ở trước mặt nhiều người như vậy! Em cư nhiên lại làm ra một chuyện xấu hổ như vậy! Em không muốn đi học nữa đâu....." Phó Bỉnh Đức che mặt hét lên.
"Được rồi, được rồi, mau dậy ăn cơm, nhớ cẩn thận cái chân của em. Ngày hôm nay ba mẹ có việc, chị và Tuế Tuế còn ở nơi khác, buổi tối chỉ có anh chăm sóc em thôi, đừng có mà tăng thêm phiền phức cho anh." Mồm thì nói như vậy nhưng Phó Ôn Tu vẫn cẩn thận chú ý đến chân của em trai, sau đó mới đưa cơm cho cậu.
"Anh ~ Phòng bệnh này chỉ có một mình em, hay là tối nay.... Anh đàn ghi ta cho em nghe đi!" tròng mắt Phó Bỉnh Đức vừa chuyển lộ ra biểu tình ngoan ngoãn.
"Em còn mang cả ghi ta tới? Em cũng rảnh thật đấy." Gõ lên trán em trai, Phó Ôn Tu quay đầu liền nhìn thấy túi đựng ghi ta, "Được rồi, đến tối rồi lại tính."
Ăn xong cơm tối, Phó Ôn Tu đồng ý sẽ đàn cho em trai nghe, sau khi cùng em trai ôn tập xong, liền cầm lấy ghi ta chuẩn bị thực hiện lời hứa.
"Em muống nghe "Ngôi sao trên bầu trời đêm"!" Phó Bỉnh Đức cố ý nháy mắt để tỏ ra đáng yêu với anh trai, cũng mặc kệ hành động của mình khiến người khác phải cay mắt.
Phó Ôn Tu ôm lấy ghi ta, chỉnh theo giai điệu của anh. Nhưng anh lại cảm thấy giai điệu không đúng lắm nên đè dây đàn rồi ngừng lại.
"Anh? Làm sao vậy?" Em trai có chút khó hiểu.
"Ân thanh của đàn có vấn đề." Phó Ôn Tu nhíu mày, chỉnh lại hai hạ âm đều cảm cảm thấy không ổn, "Anh cảm thấy có thể là có thứ gì đó được dính ở bên trong cây đàn, có thể là kẹo cao su chẳng hạn. Thôi bỏ đi, hôm nay không đàn nữa, sáng ngày mai anh sẽ mang về cửa hàng để chỉnh lý lại."
Phó Bỉnh Đức biết rõ, anh trai mình có bao nhiêu mẫn cảm đối với âm thanh, cậu ta cũng không nhất định phải nghe đàn vào hôm nay, chỉ là có chút tiếc nuối và oán giận: "Nhất định là cái người đưa đàn tới đây làm rồi, em sớm đã nói với bọn lão đại là không được để cho người lạ mang đồ đến đây rồi mà."
"Người lạ?"
"Đúng Vậy, lão đại nói, bọn họ bận chơi trò chơi nên thuê một anh trai chuyển phát nhanh mang đến." Phó Bỉnh Đức bĩu môi, "nhất định là ghen tị với em vì em được sử dụng cây đàn tốt như vậy."
"Không cắt đứt hết dây đàn của em thì đã là tốt lắm rồi." Phó Ôn Tu cười cười, đặt đàn vào lại trong túi.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.