[Lúc này, phụ thân cặn bã lại giả vờ làm bộ tình thâm sâu đậm, đến cầu hôn mẫu thân. Mẫu thân cảm động nên đã gả cho ông ta! Mang theo hồi môn phong phú, giúp Hầu phủ một lần nữa xa hoa rực rỡ. Thật sự là vô cùng đê tiện!]
[Càng đáng giận hơn là, ông ta phí bao tâm tư cưới mẫu thân nhưng lại không biết trân trọng! Ở bên ngoài nuôi ngoại thất, còn tráo con gái của ngoại thất là Diệp Khinh Khinh vào Hầu phủ để hưởng hết vinh hoa phú quý! Đúng là không biết xấu hổ!]
Cố Dung run rẩy cầm chén trà uống một ngụm.
Thì ra sự thật năm xưa là như vậy?
Những gì bà nghĩ là hoạn nạn có nhau, không rời bỏ nhau, thật ra tất cả đều là do Diệp Bá Giản tính toán sắp đặt?
Cú sốc này quá lớn đối với Cố Dung.
Một lúc lâu, bà thật sự không thể chấp nhận nổi.
Hơn nữa, nếu Diệp Khinh Khinh là con gái của ngoại thất Diệp Bá Giản, điều đó có nghĩa là ít nhất mười lăm năm trước ông ta đã qua lại với người phụ nữ khác.
Nhưng bao nhiêu năm qua, bà không phát hiện ra chút dấu vết nào?
Điều này không thể nào!
Hoàng thành nhỏ như vậy, không thể nào không có chút dấu tích nào.
Trừ khi Diệp Bá Giản đã giấu người kỹ đến mức chôn dưới đất!
Lúc này, lòng dạ Cố Dung hoàn toàn rối bời.
Bà không biết nên tin bao nhiêu phần vào tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt.
“Đích tỷ.”
Từ cửa vọng vào một giọng nói nhẹ nhàng.
Một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy bước vào, ả ta có vẻ ngoài yếu đuối, dáng vẻ dịu dàng đáng thương, đôi mắt long lanh đa tình.
Thấy người đến, gương mặt Cố Dung dịu lại đôi chút.
"Ánh Tuyết, muội đến rồi, mau ngồi xuống."
Cố Ánh là con gái của nhị thúc Cố Dung, vì gặp phải một số chuyện đặc biệt nên khiến Cố Dung thương cảm, những năm qua luôn dựa vào của hồi môn của Cố Dung để sống.
Cố Dung nhiệt tình rót nước cho Cố Ánh.
Nhưng tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên lúc này.
[Đây không phải là ngoại thất của phụ thân cặn bã sao? Ả gấp gáp đến đây vì con gái của mình, Diệp Khinh Khinh đấy chứ? Phụ thân cặn bã khuyên không được thì đến lượt mẹ ruột ra tay à!]
[Cố Ánh Tuyết này càng đáng hận, vì ghen tị với mẫu thân là đích nữ của Quốc Công phủ, tâm lý méo mó. Cùng với Diệp Bá Giản mưu kế hủy hoại thanh danh của mẫu thân, còn để mẫu thân nuôi con trai, con gái của mình, đúng là đồ vô ơn!]
Tay Cố Dung run lên, nước trà tràn ra ngoài.