Chương 47: Bắt người

Sau đó lại cầu hôn Cố Dung.

Ở trong phủ phải chịu đủ mọi sự hành hạ.

Những năm qua bà ta có chuyện gì cũng luôn sai khiến và hành hạ Cố Dung, kể cả con của Cố Dung, trong lòng bà ta cảm thấy rất đắc ý.

Quý nữ thế gia cao ngạo, chẳng phải cũng chỉ là một nô ɭệ trong tay bà ta.

Bảo làm gì thì phải làm đó!

Nhưng bây giờ, Cố Dung lại bắt đầu phản kháng!

Thậm chí còn dám ra tay với người của bà ta, với cả quản gia!

Bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cố Dung!

Thôi ma ma mềm giọng nói: “Phu nhân không cần vội, hiện giờ hãy để quản gia dưỡng thương đã.”

Thái phu nhân nhìn quản gia nằm trên giường, trong mắt thoáng qua vẻ đau đớn.

“Dùng dược liệu, dùng loại tốt nhất. Nhân sâm, linh chi, phải loại trăm năm tuổi!”

Quản gia phải mau chóng khỏe lại!

“Thái phu nhân, không xong rồi! Nha môn đến bắt người!”

Thái phu nhân giật mình, cảm thấy hôm nay mọi việc đang dần dần vượt quá dự liệu của bà ta.

Bà ta cố gắng giữ vững thân thể.

“Nha môn sao lại đến bắt người? Bắt ai?”

“Là phu nhân!”

Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy không sao rồi.”

Dù Cố Dung phạm tội gì, bắt Cố Dung cũng chẳng liên quan đến bà ta.

“Không phải bắt phu nhân! Là phu nhân tố cáo quản gia! Nói quản gia đã trộm đồ của chủ mẫu, quan phủ đã nắm được chứng cứ lên đây bắt người!”

Thái phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại!

Những năm qua quản gia quả thật đã lấy không ít đồ của Cố Dung, vì Cố Dung luôn nhẫn nhịn, đến sau này việc đó đã trở nên công khai.

Chứng cứ cũng dễ tìm.

Chủ mẫu Hầu phủ tố cáo quản gia trong phủ trộm cắp!

Đây là tội lớn đến nhường nào?

Quản gia chỉ là một người quản gia, hoàn toàn không thể gánh nổi tội danh này.

Gia nô trộm cắp tài sản của chủ gia, hơn nữa giá trị lại lớn, chỉ có con đường chết mà thôi!

Quan phủ Kinh Triệu mang lệnh bắt lên.

“Thái phu nhân, bổn quan đến để bắt trộm của Hầu phủ, mong Thái phu nhân chớ làm khó dễ.”

Thái phu nhân vốn muốn cầu tình, nhưng khi nhìn thấy người cầm lệnh bắt, thân hình bà ta bỗng chấn động, toàn thân run rẩy, ngã ngồi xuống đất.

Đó chính là Ngụy Tuần, đệ đệ ruột của chính thê mà năm đó bà ta đã ép chết!

Nếu là người khác đến bắt người có lẽ còn có cơ hội cầu tình, nhưng người này lại là Ngụy Tuần.

Đôi mắt đen của Ngụy Tuần lạnh lùng đầy sát khí.

“Người đâu, bắt tội nô Lý An! Nếu có ai ngăn cản, chính là cản trở công vụ, bắt hết!”