Chương 36: Sủa tiếng chó

Nhưng Diệp Vân Dao thì khác!

Đích nữ Hầu phủ!

Cháu gái Trấn Quốc Công phủ!

Một Tĩnh Tâm Am nhỏ bé mà dám hành hạ nàng ấy?

Nếu nói không có ai trong Hầu phủ đứng sau thúc đẩy thì ai tin đây?

Ai đứng sau cũng không khó đoán.

Cố Dung là mẹ ruột của Diệp Vân Dao, mẹ ruột thì không thể hành hạ con gái mình.

Hầu phủ chỉ có ba người chủ.

Diệp Bá Giản, Cố Dung, và người còn lại... Thái phu nhân có tiếng xấu.

Chuyện này chắc chắn là do Thái phu nhân cay nghiệt làm ra!

Diệp Bá Giản có biết chuyện này hay không, đó là tùy vào cách nhìn của từng người.

Đánh xong roi, Diệp Bá Giản bị đám gia nhân khiêng về trong tình trạng sống dở chết dở.

Diệp Tịnh Nguyệt đỡ Diệp Vân Dao cùng về.

Vừa đến cổng Hầu phủ.

Bên trong có một bóng người lao ra trong sự kích động.

“Con trai! Con trai của ta! Con đã chịu khổ rồi!”

Diệp Bá Giản bị đánh đến da thịt nứt toác, yếu ớt rêи ɾỉ, không thể đáp lời.

Thái phu nhân cũng không dám chạm vào ông ta, chỉ đứng một bên khóc lóc thảm thiết.

Một lúc sau, bà ta nhìn thấy Diệp Vân Dao đứng gần đó.

Nỗi đau buồn lập tức hóa thành cơn giận dữ.

“Ngươi, đồ sao chổi, ngươi hại phụ thân ngươi thê thảm thế này! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi, đồ sao chổi!”

Nói rồi bà ta lao tới, giơ tay cao định đánh.

Diệp Tịnh Nguyệt nhanh tay kéo Diệp Vân Dao lùi lại một bước, khiến bàn tay của Thái phu nhân đập vào khoảng không.

[Đồ tú bà, hành hạ tỷ tỷ là do bà xúi giục! Bây giờ sự việc bại lộ còn dám gây sự với tỷ tỷ ta, xem ta không dạy dỗ bà một trận!]

Diệp Tịnh Nguyệt nhẹ nhàng phẩy tay, một con sâu nhỏ từ miệng đang mở lớn chửi rủa của Thái phu nhân chui vào.

Chỉ trong chớp mắt, Thái phu nhân lập tức quỳ xuống đất, bốn chân cong lại bò loạn xạ, miệng không ngừng sủa như chó.

“Gâu!”

“Gâu gâu!”

“Gâu gâu gâu!”

Trước cổng Hầu phủ đã tụ tập rất đông người xem, nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều sững sờ.

“A! Thái phu nhân của Hầu phủ này có phải bị điên không? Sao lại bò dưới đất và sủa như chó thế này?”

“Chắc là bị điên thật rồi! Các ngươi quên rồi sao? Ngày Diệp phu nhân sinh nở, bà ta đã làm ầm ĩ trước cổng Hầu phủ…”

“Mọi người tránh xa ra, bị cắn thì sẽ bị lây bệnh điên đấy.”

“...”

Khi Cố Dung bước ra thì đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, mấy năm nay bà ở Hầu phủ đã không ít lần bị Thái phu nhân hành hạ, giờ nhìn thấy bà ta mất mặt thế này, Cố Dung cảm thấy rất hả hê.