Chương 31: Diệt Tĩnh Tâm Am

“Biểu muội, những điều muội nói có thật không?”

Diệp Vân Dao kéo tay áo lên, trên làn da trắng ngần có vài vết thương.

Rồi nàng ấy chỉ về phía sau núi.

“Bọn sơn tặc đang ở trong khu rừng đó.”

Cố Kinh Trần vội đỡ Diệp Vân Dao lên xe ngựa.

Chàng mang theo tám tên thị vệ.

“Hai người các ngươi đi tập hợp các thị vệ và tùy tùng của những phủ khác, đến khu rừng bắt người.”

“Những người khác theo ta vào am.”

Việc để các thị vệ tìm thị vệ của các gia đình quyền quý khác đi bắt sơn tặc đương nhiên là để tình cảnh thảm hại của Nhị hoàng tử bị phơi bày ra ngoài.

Cố Kinh Trần cầm lệnh bài của Đại Lý Tự khanh, tiến vào Tĩnh Tâm Am, quả nhiên ở trong đó chàng tìm thấy một căn phòng tối, bên trong có hai tiểu thư thế gia.

Cả hai đều có vẻ ngây dại.

Trên người các nàng ấy cũng ít nhiều có các vết thương khác nhau.

Hơn nữa, Cố Kinh Trần đã từng gặp hai vị tiểu thư này...

Một người là mất đi đích mẫu, một người thì bị phụ thân ái thϊếp diệt thê.

Tĩnh Tâm Am là chùa của các quý nữ, rất nhiều người đến đây cầu phúc, động tĩnh của Cố Kinh Trần rất lớn, các quý tộc đang dâng hương trong chùa đều nhìn thấy hai vị tiểu thư thế gia bị dẫn ra với bộ dạng ngây dại.

Ngay lập tức, mọi người đều hiểu ra điều gì đó.

Rồi một cơn sóng lớn đã nổi lên.

Tĩnh Tâm Am dám ngược đãi tiểu thư thế gia?

Thật không thể tin nổi.

Dưới chân thiên tử, nơi cửa Phật thanh tịnh, lại che giấu sự bẩn thỉu lớn đến thế này!

Điều quan trọng nhất là, mọi người còn thấy Nhị hoàng tử bị các thị vệ từ trong rừng đưa ra, tình trạng của hắn ta vô cùng thảm hại, không dám nhìn thẳng.

Sự việc này khiến cả nước chấn động!

Các ni cô trong Tĩnh Tâm Am đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Cố Kinh Trần đã sai thị vệ báo quan, quan phủ dẫn người bao vây Tĩnh Tâm Am kín không kẽ hở.

Vụ việc này rất nghiêm trọng, Cố Kinh Trần đã sai người dâng tấu chương lên Hoàng đế.

Diệp Tịnh Nguyệt nấp trong bóng tối, nhìn Cố Kinh Trần quyết đoán xử lý sự việc, rất hài lòng, rồi nàng mới trở lại dáng vẻ ban đầu, giả vờ gấp gáp chạy đến trước xe ngựa.

“Tỷ tỷ!”

Diệp Vân Dao nhìn nữ tử trước mặt tươi sáng hoạt bát.

“Cô nương là...”

Diệp Tịnh Nguyệt hơi sửng sốt.

[Xong rồi! Tỷ tỷ có lẽ vẫn chưa biết chuyện thiên kim thật giả! Tỷ ấy không biết Diệp Khinh Khinh không phải muội muội của tỷ ấy, mà là ta! Ta nên giải thích thế nào đây?]