Nhưng Diệp Tịnh Nguyệt cũng là con gái của bà, làm sao bà có thể bỏ rơi cốt nhục của mình vì một đứa con giả như Diệp Khinh Khinh?
Bà không thể vô lý như thế.
"Nguyệt Nhi, hôm nay là ngày đầu tiên con trở về phủ, những gì cần thiết mẫu thân sẽ lo liệu hết cho con. Con yên tâm, con mãi mãi là con gái của mẫu thân."
Diệp Tịnh Nguyệt trong mắt đầy xúc động.
[Mẫu thân này thật sự rất tốt, biết phân biệt đúng sai.]
Cố Dung nghe nàng nói vậy, lòng cảm thấy ấm áp.
Có phải điều này có nghĩa là Diệp Tịnh Nguyệt đã chấp nhận bà rồi không?
"Phu nhân!"
Thừa Ân hầu Diệp Bá Giản vội vàng chạy tới, ánh mắt ông ta không dừng lại trên người Diệp Tịnh Nguyệt, mà trực tiếp nhìn sang Cố Dung, vẻ mặt cao ngạo chất vấn: "Phu nhân, Khinh Khinh đau lòng đến mức muốn treo cổ, là mẫu thân, nàng không mau đi an ủi con bé."
Nói xong, ông ta liền vội vàng kéo Cố Dung đi xem Diệp Khinh Khinh.
Cố Dung rút tay ra khỏi tay Diệp Bá Giản, rồi chỉ vào Diệp Tịnh Nguyệt nói với ông ta: "Hầu gia, đây là con gái chúng ta đã thất lạc mười lăm năm - Nguyệt Nhi."
Ánh mắt Diệp Bá Giản đầy chán ghét nhìn Diệp Tịnh Nguyệt.
"Con gái của ta chỉ có Khinh Khinh, con bé nhà quê này không phải là con gái của ta!"
Ngay khi Cố Dung nói muốn đón Diệp Tịnh Nguyệt về, Diệp Bá Giản đã phản đối.
Đưa một cô gái nhà quê về làm mất mặt hầu phủ sao?
Trong hầu phủ, Diệp Khinh Khinh được cưng chiều như công chúa mới là con gái của ông ta.
"Hầu gia!" Giọng Cố Dung nâng cao một tông: “Nguyệt Nhi là con gái của ta, không phải con bé nhà quê nào cả!"
Diệp Bá Giản gọi Diệp Tịnh Nguyệt là cô gái nhà quê ngay trước mặt nàng thật sự quá tàn nhẫn!
Khuôn mặt Diệp Bá Giản thoáng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.
"Đã đón về rồi thì để nó ở lại hầu phủ. Hầu phủ cũng không thiếu ăn thiếu mặc, phu nhân, nàng nhanh cùng ta đi xem Khinh Khinh đi, Khinh Khinh đang làm loạn đấy!"
Cố Dung cảm thấy đau lòng.
Con gái ruột thịt phải chịu khổ mười lăm năm mới tìm lại được, Diệp Bá Giản đối xử với nàng như người xa lạ.
"Hầu gia, Nguyệt Nhi là con gái ruột của chàng, sao chàng có thể lạnh lùng như vậy?"
Diệp Bá Giản còn chưa kịp nói, tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt đã vang lên.
[Vấn đề này ta biết đáp án! Bởi vì ta là con gái của ông ta, nên ông ta không yêu ta. Ông ta cũng không yêu đại ca, nhị ca, tam ca và đại tỷ mà mẫu thân sinh. Ông ta chỉ yêu Diệp Khinh Khinh vì Khinh Khinh là con gái của tình nhân ông ta. Năm xưa ta bị tráo đổi chính là do ông ta muốn con gái của tình nhân được trở thành tiểu thư hầu phủ.]