Trong lòng Cố Kinh Trần run lên.
Chàng biết Diệp Tịnh Nguyệt biết nhiều, không ngờ nàng lại biết nhiều đến vậy.
Chuyện này quá bí mật.
Chỉ có ba người trong cuộc biết, không thể có người ngoài biết.
Diệp Tịnh Nguyệt còn thần bí hơn chàng tưởng.
Hai người thuận lợi đến được Tĩnh Tâm Am.
Diệp Tịnh Nguyệt cúi chào Cố Kinh Trần.
“Biểu ca, phiền huynh chờ muội ở đây, muội đi bái Phật trước.”
[Muội sẽ vào trong rồi bỏ rơi huynh, lát nữa ra ngoài huynh tuyệt đối sẽ không nhận ra muội, ha ha ha...]
Cố Kinh Trần mỉm cười ấm áp.
“Đi đi.”
Ban đầu chàng định rời đi để lại không gian cho Diệp Tịnh Nguyệt, nhưng vì nàng đã nói vậy, giờ chàng không thể không ở lại, vì chàng rất tò mò, lát nữa Diệp Tịnh Nguyệt sẽ làm cách nào để chàng không nhận ra nàng.
Chàng muốn xem nàng có khả năng gì.
Diệp Tịnh Nguyệt nhấc váy, vui vẻ bước vào Tĩnh Tâm Am.
Tĩnh Tâm Am là một ngôi chùa dành cho quý nữ, trước cổng có vài chiếc xe ngựa sang trọng.
Diệp Tịnh Nguyệt vừa vào không bao lâu thì một bà lão đi ra, thân hình bà ấy cong lại, chống gậy, trên khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn, mỗi bước đi lại ho vài tiếng.
Bà ấy dường như mắt không tốt, đi vòng quanh Cố Kinh Trần mấy vòng.
[He he, muội nói huynh nhận không ra mà? Muội đi đến trước mặt huynh đây, muội quay! Một vòng, hai vòng, ba vòng, ha ha, nhận không ra chứ!]
Cố Kinh Trần cảm thán rằng bản thân giữ nét mặt thật tốt, chàng đúng là không nhận ra dáng vẻ của nàng bây giờ.
Nhưng lại có thể nghe được tiếng lòng của nàng!
Ở khu rừng phía sau Tĩnh Tâm Am, không gian yên tĩnh lạ thường.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Gió thổi qua tán cây, tạo ra âm thanh xào xạc, như đang diễn tấu một bản nhạc tự nhiên cho nơi yên tĩnh này.
Thế nhưng, một thiếu nữ lại đang hoảng hốt chạy trốn trong khu rừng này.
Y phục của nàng ấy bị rách nát, mái tóc rối bù, trên người còn mang theo vài vết thương.
Khuôn mặt nàng ấy đầy vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, phía sau có bốn tên đàn ông đang không vội vã mà đuổi theo.
“Đừng đến đây, đừng đến đây…”
“Tiểu mỹ nhân, đừng chạy nữa! Ha ha ha…”
“Đừng sợ, các ca ca chơi đùa với ngươi thôi, đảm bảo sẽ là trò chơi khiến ngươi vui vẻ…”
Khuôn mặt của Diệp Vân Dao tràn đầy sợ hãi, bước chân nàng ấy càng lúc càng nhanh, nhưng cơ thể nàng ấy lại càng lúc càng kiệt sức. Cuối cùng, nàng ấy không chạy nổi nữa, ngã xuống đất.