Chương 22: Kế hoạch thất bại

Diệp Bá Giản nghe tin hắn đã về, cùng với Cố Dung lo lắng đứng chờ ở cửa.

Cố Dung lo lắng hỏi: “Làm sao mà lại gặp phải thích khách?”

Diệp Bá Giản cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hai người họ vừa nhận được tin từ nha môn rằng mục tiêu của vụ ám sát là phòng của Diệp Minh Triệt, có người bị thương, có người tử vong, bảo họ đợi tin tức.

Hai người vô cùng lo lắng.

Cố Dung lo lắng cho sự an nguy của Diệp Minh Triệt.

Còn Diệp Bá Giản thì lo rằng kế hoạch của mình đã thất bại.

Diệp Minh Triệt trông mệt mỏi, nói: "Đừng nhắc đến nữa, đang ăn uống vui vẻ thì Trịnh Thiếu Lăng bảo rằng ở Thiên Hương Lâu có một cô nương hát hay tuyệt sắc, gọi cô ấy đến giúp vui. Kết quả là người vừa vào, thích khách đã đến. Hắn trực tiếp chém chết cô gái kia, còn chém cả Trịnh Thiếu Lăng. Nếu không phải quan binh tới nhanh, bây giờ con không biết mình còn nằm hay đứng nữa."

Cố Dung vội vàng vỗ vào ngực hắn.

"Phì phì phì, nói gì mà xui xẻo vậy!"

Bà nhìn thoáng qua Diệp Bá Giản, thấy sắc mặt ông ta tái nhợt.

Cố Dung lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Có phải vì nghe tin cô gái kia bị chém chết nên ông ta kinh ngạc đến vậy không!

Cố Dung nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Minh Triệt, giọng dịu dàng nói: "Con hôm nay sợ hãi rồi, ta đã bảo người chuẩn bị canh an thần, ta đưa con đi uống."

Còn Diệp Bá Giản đang mất hồn mất vía thì bà bỏ mặc lại phía sau.

Trong sân viện của Cố Dung.

Cố Dung trò chuyện với Cố Kinh Trần, người đã bận rộn suốt đêm qua.

Cố Kinh Trần đã sơ lược kể lại tình hình đêm qua với Cố Dung.

Chỉ nói rằng chuyện này không liên quan đến Diệp Minh Triệt, thân phận của nữ tử này có nhiều nghi vấn, còn Trịnh Thiếu Lăng thì hoàn toàn là bị vạ lây.

Cố Dung cũng không hỏi thêm nhiều.

Đêm qua, trong Hoàng thành quả thật là gió tanh mưa máu, một nữ tử có dung mạo giống tiên Hoàng hậu đến tám phần đã bị người ám sát!

Những điều khác không cần bàn đến.

Giống tiên Hoàng hậu đến tám phần...

Đây là một chủ đề khủng khϊếp.

Hiện nay Hoàng đế vì tiên Hoàng hậu đã trở nên điên loạn như thế nào, mọi người đều rõ. Bất cứ chuyện gì liên quan đến tiên hậu, dù chỉ là chút ít, đều có thể dẫn đến nguy cơ diệt tộc.

Ai ai cũng tự lo sợ.

“Mẫu thân.”

Diệp Tịnh Nguyệt mặc lên người một bộ trang phục hoa lệ, đeo trang sức quý giá. Hôm qua nàng vẫn còn là cô em gái nhà bên dịu dàng, hôm nay đã trở thành một tiểu thư danh giá sáng chói.