Diệp Tịnh Nguyệt ngoan ngoãn cười nhận lấy, không bỏ qua ánh mắt tiếc nuối thoáng qua của Cố Ánh Tuyết.
“Cảm ơn tiểu di.”
[Ha, xem ra trong lòng có chút hoảng sợ rồi, ngay cả chiếc vòng tay mà ả yêu thích nhất cũng chịu đem ra, vậy thì ta không khách sáo nữa, chiếc vòng tay này vốn là của mẫu thân ta, vật quy về chủ cũ thôi!]
Cố Dung thu ánh mắt lại, từ tốn nhấp một ngụm trà, ánh nhìn dừng lại trên chiếc vòng ngọc lục bảo trên tay Diệp Tịnh Nguyệt, mắt bà trầm xuống.
Ngọc lục bảo hảo hạng thế này, cả hoàng thành cũng chỉ có vài món, Cố Ánh Tuyết chỉ là thứ nữ của lão nhị nhà họ Cố, làm sao có được?
Chẳng phải là lấy từ chỗ của bà sao!
Lừa người, lừa tình, tráo con gái của bà, còn qua lại dưới mắt bà, lại còn tính toán tiền bạc của bà!
Không thể chịu được!
Bà vốn định đuổi Diệp Khinh Khinh đi.
Bây giờ không muốn làm vậy nữa.
Như thế quá rẻ cho chúng rồi.
Những gì chúng nợ bà, phải trả lại gấp mười, gấp trăm lần.
Lúc này, Cố Dung không muốn nhìn thấy Cố Ánh Tuyết, bà phẩy tay: “Muội đi an ủi Khinh Khinh đi, lát nữa ta sẽ qua.”
Mặt Cố Ánh Tuyết lộ rõ vẻ vui mừng.
Ý của Cố Dung là không bỏ rơi Diệp Khinh Khinh, vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc giận dữ.
“Khinh Khinh quan tâm nhất chính là tỷ, nếu biết tỷ vẫn còn quan tâm đến nó, nhất định sẽ rất vui.”
Cố Dung gật đầu.
“Hôm nay nó làm chuyện quá đáng, bảo nó chép kinh Phật mười lần, sau đó đích thân qua xin lỗi Nguyệt Nhi, chuyện này coi như xong.”
Cố Ánh Tuyết: …
Sắc mặt tái xanh!
Lại còn bắt con gái ả xin lỗi Diệp Tịnh Nguyệt?
Dựa vào cái gì chứ?
Cố Dung biết trong lòng Cố Ánh Tuyết nghĩ gì, lạnh lùng nói: “Nếu Khinh Khinh không muốn xin lỗi thì đưa đi. Hầu phủ của ta không chứa nổi nàng ta.”
Cơ thể Cố Ánh Tuyết lảo đảo.
Suýt nữa ngã khỏi ghế.
Ả nắm chặt nắm tay, gương mặt mềm mại thoáng qua một tia phẫn hận.
Nhưng rất nhanh đã che giấu lại.
“Muội sẽ khuyên Khinh Khinh.”
Rồi ả đứng dậy bước đi.
Bước chân còn hơi lảo đảo!
Diệp Tịnh Nguyệt nhìn dáng vẻ thua thiệt của Cố Ánh Tuyết mà trong lòng vô cùng hả hê.
Nhưng khi quay đầu lại, nàng đột nhiên cứng người.
Tại sao chỉ số hắc hóa của Cố Dung lại hiển thị đến bảy mươi?
Sao tự nhiên lại hắc hóa rồi?
Diệp Tịnh Nguyệt còn đang băn khoăn không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra khiến Cố Dung hắc hóa thì tỳ nữ hồi môn của Cố Dung là Cẩm Tú bước vào.