"Nguyệt Nhi, con và Khinh Khinh đều là con gái của mẫu thân, mẫu thân sẽ đối xử công bằng với hai đứa."
Đại lão Diệp Tịnh Nguyệt đã xuyên sách rồi!
Nàng trở thành thiên kim thật bị đánh tráo của Hầu phủ.
Lúc này, nàng đang ở trên xe ngựa trở về Hầu phủ.
Tay nàng bị Cố Dung, đích mẫu của Hầu phủ, cũng là người mẹ ruột của nàng nắm lấy. Bà nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình thương.
Ngoài mặt Diệp Tịnh Nguyệt tươi cười ngoan ngoãn: "Vâng, mẫu thân."
Nhưng trong lòng nàng lại đang phỉ nhổ.
[Đợi đến khi về tới Hầu phủ, tin Diệp Khinh Khinh treo cổ tự tử truyền đến, lúc đó mẫu thân sẽ không đối xử công bằng với con nữa đâu. Mẫu thân sẽ bỏ rơi con, khiến ngày đầu con trở về phủ đã trở thành trò cười!]
"Nguyệt Nhi..."
Gương mặt Cố Dung đầy vẻ lo lắng.
Bà vừa mới phát hiện ra rằng mình có thể nghe được tiếng lòng của con gái lúc mới lên xe ngựa cách đây không lâu.
Vốn dĩ bà còn cảm thấy rất vui mừng, chắc chắn đây là do trời phật ban cho để bù đắp việc bà đã đánh mất con gái nên mới cho bà nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt, để bù đắp cho nàng.
Nhưng trên đường về, trong lòng Diệp Tịnh Nguyệt lại tràn đầy thù hận với Diệp Khinh Khinh. Nàng chưa về tới phủ thì làm sao biết Diệp Khinh Khinh sẽ dùng việc tự tử để đe dọa bà chứ?
Xem ra nàng vẫn còn bận tâm về việc Diệp Khinh Khinh đã chiếm vị trí thiên kim của Hầu phủ trong suốt mười lăm năm qua.
Aiz...
Xe ngựa đỗ lại trước cổng Hầu phủ.
Ngay khi chưa dừng hẳn, giọng quản gia của Hầu phủ đã vội vàng truyền đến.
"Phu nhân, hỏng rồi, Nhị tiểu thư treo cổ tự tử!"
"Cái gì?" Cố Dung kinh hoàng tới mức khuôn mặt tao nhã cao quý cũng biến sắc, vẻ lo lắng hiện rõ: “Mau, mau dẫn ta đi xem Khinh Khinh thế nào!"
Bà vội vàng kéo rèm xe định bước xuống, nhưng ngay lúc đó, tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên.
[Thấy chưa, ta đã nói xe ngựa chưa dừng hẳn thì Diệp Khinh Khinh sẽ tự tử để khiến ta mất mặt ngay ngày đầu về phủ mà.]
[Mẫu thân là mẫu thân ruột của con nhưng lại bỏ mặc con ở đây, vội vàng chạy đi xem thiên kim giả. Như vậy thì sau này con còn chỗ đứng gì trong Hầu phủ nữa? May mà con cũng không có kỳ vọng gì ở Hầu phủ, mẫu thân đi xem Diệp Khinh Khinh chân trước, chân sau con sẽ lẻn đi du ngoạn khắp non sông bốn bể, ha ha ha…]
Cố Dung chân vừa bước ra khỏi xe thì bỗng khựng lại.
Gương mặt xinh đẹp của bà lập tức tối sầm lại, lòng bà dâng lên ngàn vạn sóng gió.