Chương 55: Mật thất và mật thất (1)

Hắn đi qua từng nơi đổ nát, rất nhanh đã tới vị trí của quán rượu.

Nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, đầy đất đều là gạch ngói bể nát, thậm chí còn có thể nhìn ra trên mặt đất có một dấu móng vuốt to lớn ấn sâu vào trong lòng đất khoảng chục mét.

Một dạng vật chật màu đen như bột mịn dọc theo rìa dấu móng vuốt, trải rộng toàn bộ quán rượu.

"Lửa... còn là một loại lửa rất mạnh."

Liễu Bình tràm ngâm nói.

Hắn cảm ứng được điều gì đó, bước nhanh đi tới vị trí quầy bar ban đầu, đẩy một đống gạch đá ra ngoài.

Dưới lớp gạch đá là một thi thể bị đốt cháy khét.

Nơi này không phải là thế giới Tử Vong, cho nên Liễu Bình rất yên tâm đi tới, lật thi thể lên quan sát một cách tỉ mỉ.

Là Người bán rượu.

Hắn ta chết rất đột ngột, một cánh tay đang duỗi về phía trước, giống như định bắt lấy thứ gì đó vậy.

Bắt lấy...

Liễu Bình đưa ánh mắt thuận theo phương hướng mà thi thể hướng tới.

Đó là một góc tường cách quầy bar không xa, cũng không có thứ gì cả.

"Tản!"

Liễu Bình sử dụng pháp quyết, làm cho đất đá lẫn bụi bẩn trên đó bị thổi bay đi.

Sàn nhà bằng gỗ của quán rượu hiện lên, thế nhưng trên sàn nhà nhẵn bóng đó không có cái gì cả.

Khu vực nhỏ này lại không có bất cứ dấu vết bị phá hoại nào cả!

Liễu Bình đi tới gõ nhẹ sàn nhà, phát hiện phía dưới là rỗng.

Hay là đánh xuyên sàn nhà, để biết được phía dưới là thứ gì?

Liễu Bình đưa ánh mắt nhìn về phía Người bán rượu.

Người bán rượu đã chết từ lâu, vẻ mặt tuyệt vọng cứng lại trên mặt, mà thân thể lại duy trì tư thế bò tới, giống như sắp khi chết đều muốn bò tới góc này vậy.

Liễu Bình dùng tay đè xuống mặt đất.

Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc truyền tới từ dưới mặt đất:

"Kiểm chứng thân phận: thông qua, Người gác đêm, ngươi có thể tiến vào."

Mặt đất lập tức tách ra.

Liễu Bình rơi xuống, lộn vài vòng giữa không trung rồi đứng vững trên mặt đất.

Nơi này là một mật thất dưới lòng đất khá rộng rãi, có giấu khá nhiều đồ ăn nước uống, cùng với một cái đình pha lê hình chữ nhật dựng đứng.

Trong hư không, có hai hàng chữ nhỏ xuất hiện:

[Ngươi phát hiện buồng điện thoại.]

[Đây là một loại thiết bị truyền tin cự ly xa, có lẽ cũng có một vài chức năng đặc biệt nữa.]

Liễu Bình thở dài.

Không cần Danh Sách nhắc nhở, mình cũng có thể biết thứ này là gì, dù sao mình đã có thường thức cơ bản của thời đại này.

Hiện tại hắn cũng biết Người bán rượu muốn làm gì.

Chắc hẳn Người bán rượu muốn báo cáo tình hình hiện tại của Ám Vụ trấn ra ngoài, tìm kiếm cứu viện.

Người bán rượu là một nhân viên tiếp tân có mã số là 03687, có quyền lực giao dịch cùng với cung cấp thân phận chính thức.

Loại người này, chắc hẳn thuộc về một tổ chức có thực lực mạnh mẽ.

Thế nhưng theo lý thuyết, loại người như Người bán rượu, chắc hẳn cũng đã quen thuộc mọi chuyện trên hoang dã, chắc hẳn đã sớm chuẩn bị khi nguy hiểm sắp xuất hiện rồi chứ.

Thủ lĩnh Người gác đêm cũng đã nói, đêm cuối cùng của tháng là ngày nguy hiểm nhất trong tháng.

Tại sao tới thời điểm sau cùng bọn họ mới dự định tìm kiếm cứu viện, hơn nữa lại còn không thành công?

... Xem ra chỉ với thường thức cơ bản là vẫn chưa đủ.

Danh Sách cũng đã nói, buồng điện thoại này còn có chức năng đặc biệt khác.

Thế nhưng mình lại không biết.

Liễu Bình đang ngẫm nghĩ thì trong hư không lại biến đổi.

Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trước mắt hắn:

[Nhắc nhở lần nữa:]

[Một luồng gợn sóng khác thường xuất hiện tại phía bắc Ám Vụ trấn.]

Đêm qua, Danh Sách đã yêu cầu mình gián đoạn việc tu hành, đi tìm hiểu tình báo.

Nếu như Danh Sách đã vội vã như vậy...

Liễu Bình nhìn về phía buồng điện thoại, hơi do dự.

Thứ này có thể bán lấy tiền sao?

Túi trữ vật trên người mình rất bình thường, có thể cất chứa rất có hạn, không thể chứa nổi vật lớn như thế.

Kho tiền tiết kiệm cũng chỉ có thể thu tiền mặt, không thu buồng điện thoại.

Hay là cứ đặt buồng điện thoại ở nơi này trước, chờ tới mình hoàn thành việc điều tra khu vực phía bắc Ám Vụ trấn rồi quay lại xem xét nên xử lý thứ này như thế nào sau.

Liễu Bình quay người rời khỏi nơi đổ nát này, đi thẳng về phía bắc thị trấn.

Trên đường hắn gặp được rất nhiều vệt hình người màu đen bị đốt cháy khét, những dấu vết này áp sát mặt đất, phát ra mùi khét lẹt hôi thối.

Đi khoảng vài trăm mét, bỗng nhiên có một vài tiếng động truyền ra từ một tòa nhà cao mấy tầng đã sụp đổ ở phía trước.

"Là ai? Có ai không?" Liễu Bình thử kêu gọi.

Không có trả lời.

Thế nhưng tiếng động đó lại lớn hơn.

Liễu Bình trở nên cẩn thận hơn.

Hắn chậm rãi lùi về sau mấy bước, trốn đằng sau một tảng đá, sau đó sử dụng pháp quyết.

Mấy giây sau...

Một bóng người loạng chòa loạng choạng bò ra khỏi nơi đổ nát phía trước.

Lão K.

Hai chân của hắn ta đã bị đứt mất, chỉ có thể dựa vào hai tay chống đất, bò lổm ngổm về nơi phát ra âm thanh.

Liễu Bình lẳng lặng nhìn người này, khi thấy vẻ mặt điên cuồng, máu đen hòa lẫn cùng nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng, hai tay đã trở nên sắc nhọn của Lão K...

"Mất ý thức... trở nên điên cuồng... xin lỗi, pháp thuật chữa trị của ta không thể cứu được ngươi."

Liễu Bình lẩm bẩm, thu hồi pháp quyết.

Thế nhưng cũng không thể mặc kệ người này được, hắn còn cảm nhận được trong cơ thể người này ẩn chứa thứ gì đó rất nguy hiểm cùng đáng sợ.

Thế nhưng trong loại tình huống này, mỗi một tia linh lực đều rất quý giá, cho nên...

Liễu Bình rút súng ngắn ngắm thẳng về phía Lão K.

Lão K vẫn chưa ý thức được, chỉ là mở to miệng, liều mạng bò về phía Liễu Bình, tựa như Liễu Bình là món ăn ngon nhất thế giới vậy.

Liễu Bình bóp cò.

Ầm!

Khu vực trái tim của Lão K bị bắn thủng, hắn ta run rẩy rồi nằm nguyên tại chỗ, không còn nhúc nhích về phía trước nữa.

Trong khoảnh khắc này, hắn ta sinh ra biến đổi nào đó, ánh mắt trở nên trong sáng hơn trước.

"Là ngươi sao... Nhanh, nhanh bắn vào đầu ta, chỉ bắn vào đầu ta mới có thể gϊếŧ chết ta!"