Chương 42: Kết Phát Thụ Trường Sinh (2)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

"Các sư đệ đi tới sao?"

Lý sư tỷ lẩm bẩm nói.

Đám người nghe vậy, cùng nhìn về phía bầu trời.

Trên trời có một áng mây đang bay tới.

Từ trong đám mây truyền ra tiếng ngâm:

"Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh.

Ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình.

Cửu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh."

Ngâm xong, áng mây hạ xuống, hóa thành một ông lão mặt hồng hào.

Quanh người ông lão tản ra linh quang, giống như tiên như thần, đứng trên đường nhìn một vòng thì không khỏi thở dài:

"Phàm trần tục thế,

Bè lũ xu nịnh,

Sinh lão bệnh tử,

Thật đáng buồn, đáng tiếc."

Ông lão ngâm xong, xua nhẹ ống tay áo, chỉ để lại bóng người cao ngạo tuyệt thế, dự định bay đi...

Bỗng nhiên, ông ta chú ý tới lầu xanh bên đường.

Ông ta trầm tư một lát, cất bước về phía lầu xanh.

"Sư phụ!"

Lý sư tỷ hô to, cầm kiếm chạy ra bên ngoài.

Đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở!

Liễu Bình không do dự, lập tức lẩm bẩm: "Cô nương kia quá kinh khủng, thật muốn chạy nhanh khỏi nơi này, cách nàng ta càng xa càng tốt."

Những người tu hành kia nghe vậy thì bừng tỉnh hiểu ra, âm thầm rón rén đi tới cửa sau quán rượu.

Hầu như chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất vô ảnh vô tung.

Liễu Bình thở phào một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng không có đánh nhau!

Khách nhân đã rời đi, mấy vị cô nương kia vẫn vừa đàn hát, vừa nhìn về phía hắn.

Chúng ta phải làm sao bây giờ?

Liễu Bình cười cười, nói: "Các vị cô nương yên tâm đi, tiền đã thanh toán xong, sau khi các người hát xong khúc này thì ta sẽ thay các công tử phát thưởng cho các ngươi."



Các cô nương cũng rõ ràng.

Các nàng cùng hát lên:

"Xá nam xá bắc giai xuân thủy, đãn kiến quần âu nhật nhật lai.

Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai."

(Bài thơ: Khách chí - Đỗ Phủ

Bản dịch thơ của Trần Trọng San:

Nước xuân đầy rẫy bắc nam,

Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.

Chưa vì khách quét lối hoa,

Cửa bồng nay mới mở ra vì người.)

Liễu Bình nhíu mày.

Hát cái quái gì vậy?

Hạ lưu!

Ngoài việc làm cho người ta cảm thấy phiền ra, thực cũng không có tác dụng gì khác nữa cả.

Nếu bàn về việc mê hoặc lòng người, tiếng hát của mấy vị cô nương Thiên Âm các trong bảy đại môn phái mới được gọi là động lòng người.

Đáng tiếc...

Các nàng gảy đàn vẫn còn kém khá nhiều, còn không bằng chính mình đây.

Liễu Bình thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn về phía bên ngoài.

Ông lão kia lộ ra vẻ hiền lành, nói với nữ tu họ Lý kia: "Đồ nhi, ngươi cũng tới đây tìm kiếm mấy tên nghiệt đồ kia sao? Ta cũng vậy."

"Sư phụ cũng phát hiện bọn họ gần đây đều lén lén lút lút rồi sao?" Nữ tu họ Lý hỏi.

Vẻ mặt ông lão như thần tiên, nói: "Đúng vậy, sư phụ sợ bọn chúng đi vào đường rẽ, cho nên mới tới lầu xanh nơi này để xem xét thực hư thế nào."

"Thế nhưng bọn chúng không ở nơi này, có lẽ đi nơi khác mua vui rồi cũng nên, đồ nhi không thể bắt được bọn chúng." Nữ tu nói với vẻ mất mác.

"Ha ha, con cả nghĩ quá rồi, bọn chúng vẫn là đồng nam, sư phụ tự mình kiểm tra qua, con cứ yên tâm đi." Ông lão nói.

"Thì ra là thế, sư phụ vẫn uyên bác như vậy, sư phụ có thể dạy con cách kiểm tra đó hay không?" Nữ tu mừng rỡ hỏi.

Vẻ mặt ông lão cứng lại, nói sang chuyện khác: "Không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều sẽ cản trở việc tu hành của con... nếu như bọn chúng không ở nơi này, tức là bọn chúng đã hiểu được chân lý tu hành, quay về chính đạo... được rồi, chúng ta trở về đi, chắc hẳn bọn chúng đã trở về rồi đấy."

"Xin nghe lời sư phụ." Nữ tu sĩ nói với vẻ kính trọng.

Hai người ngự mây bay lên trời, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa.

Một lát sau...

Khoảng ba mươi phút.

Trên đường phố đều khôi phục như cũ.



Không còn chuyện gì đột xuất diễn ra cả.

Liễu Bình thở phào, nói với mấy vị cô nương: "Được rồi, các người cầm số bạc này trở về đi."

Vừa dứt lời...

Trên bầu trời có một áng mây bay tới.

Có người ngâm thơ trong đám mây:

"Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh.

Ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình.

Cửu thập lục thánh quân, phù vân quải không danh."

(Bài thơ Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vỹ thái thú lương tể - Lý Bạch.)

Ngâm xong, áng mây hạ xuống, hóa thành một ông lão vẻ mặt hồng hào.

Ông ta trở về!

Quanh người ông ta có linh quang bao phủ, giống như tiên như thần, siêu phàm thoát tục, bước chân đi về phía lầu xanh.

Đứng trong quán rượu, lông mày Liễu Bình nhảy loạn.

Hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía mấy vị cô nương bên người, thấy được mấy vị hoa khôi này khi thấy cảnh tượng bên ngoài đều lộ ra vẻ khinh thường.

Khốn kiếp!

Lão già này làm mất hết thể diện của người thế giới Tu Hành chúng ta!

Liễu Bình âm thầm mắng lên.

Xem ra mình phải tăng tu vi lên cao nữa, nếu không thì người khác nói dễ nghe gọi mình là Người gác đêm, thực ra công việc mỗi khi đêm đến đều làm quy công, phải bảo mật cho khách nhân, còn phải cùng gánh loại tiếng xấu này với bọn họ nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tính mạng bản thân không giữ được, thực sự là hủy đi anh danh một thế của mình.

Đúng lúc này, ông lão cảm nhận được điều gì đó, bỗng lao lên trên trời, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Một giây sau...

Trên trời xuất hiện một đám mây sặc sỡ.

Có người hát bên trên đám mây:

"Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh."

Đám mây hạ xuống, người ở bên trong hiện ra, lại là vị Lý sư tỷ kia.

Nàng ta chậm rãi đi vào quán rượu, đứng trước mặt Liễu Bình, quan sát hắn một cách tỉ mỉ rồi thở dài:

"Môi đỏ răng trắng, anh tuấn tiêu sái, hôm nay may mắn gặp được long châu, mới thấy những thứ khác đều là tôm cá, không đáng chú ý."

Còn không đợi Liễu Bình nói thêm cái gì, nàng ta kéo một sợi tóc đen xuống, thắt trên cổ tay Liễu Bình, nói: "Vừa rồi ta đã chú ý tới ngươi, nếu như không kết bạn với ngươi thì ta sợ sẽ có tâm ma xuất hiện."

"Thần tiên à, ngài nói cái gì vậy, tiểu nhân nghe mà không hiểu?" Liễu Bình nói với vẻ lo sợ.