Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Hồng Đào nhìn qua Liễu Bình, hỏi: "Rượu thế nào?"
"Hồng đạo hữu, nếu như lần sau ngươi lại cất rượu, cứ để lại cho ta một hồ lô." Liễu Bình dựng thẳng ngón tay cái, nói.
"Đương nhiên không thành vấn đề." Hồng Đào cười lớn, trong giọng nói có thêm vài phần thân thiện.
"Chúng ta nên đi con đường nào?" Triệu Thiền Y hỏi.
"Con đường thứ hai bên trái thông tới mặt đất... đó là một sa mạc hoang vu, từ xưa đã ít dấu chân người, tính được là khá an toàn." Hồng Đào nói.
Triệu Thiền Y nói: "Ta cũng biết nơi này, thế nhưng gần đây ta nghe nói nơi này đã phát sinh hiện tượng thiên trụy."
Hồng Đào cười cười, nói: "Sa mạc là lưu động."
"Thì ra là thế." Triệu Thiền Y giật mình nói.
Thiên trụy...
Sau một hồi ở chung, Liễu Bình cũng đã quen với hai người, đương nhiên cũng hiểu thiên trụy là hiện tượng gì.
Thiên trụy chính là có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.
Không ai biết được tại sao lại có đồ vật rơi từ trên trời xuống.
Thế nhưng thỉnh thoảng lại có đồ vật kỳ lạ rơi xuống từ trên trời, đôi khi sẽ rơi xuống cạnh một dãy núi nào đó, có khi sẽ rơi vào trong dòng sông, có khi lại rơi vào nơi ít người qua lại.
Trong những thứ đồ này, có đồ là bảo vật vô giá, có thứ lại không biết có tác dụng gì, cũng có thứ không có chút giá trị nào cả..
Thế nhưng chúng nó đều có một đặc điểm giống nhau.
Đó chính là khi cầm lấy bọn chúng, rất có thể bọn chúng sẽ bùng nổ ra nguy hiểm trước đây chưa từng gặp.
Đã từng có khá nhiều đại tu sĩ đều gặp loại chuyện này.
Thậm chí có vài người còn trả giá bằng cả tính mạng.
Cho nên, sau khi hiểu rõ nguy hiểm trong đó, các đại tu sĩ đều rút ra kinh nghiệm xương máu, làm ra quyết định hợp lý nhất.
Nhiệm vụ nhặt nhạnh những thứ này, đều giao cho tu sĩ cấp thấp hoàn thành.
Ba người tiếp tục chạy thêm hai giờ nữa.
Cuối cùng, con đường dần dần hướng lên trên, xa xa còn có thể thấy được lối ra.
Hồng Đào làm một thủ thế.
Ba người dừng trước cửa hang, nghỉ ngơi một lát.
Triệu Thiền Y lật tay lấy một thanh thước ngọc ra, đứng tại sau cùng đội ngũ.
Hồng Đào thì lấy một chiếc gậy sắt đen như mực, tự giác đi về phía trước, bảo vệ phía trước nhất.
Hai người cùng nhìn về phía Liễu Bình.
Liễu Bình nói với hai người: "Vũ khí của tại hạ đã bị hỏng, không biết hai vị đạo hữu có vũ khí nào khác không, ta sẽ dùng linh thạch để mua lại nó."
Hồng Đào cười khổ lắc đầu: "Ta cũng không có nhiều vũ khí."
Triệu Thiền Y suy nghĩ rồi hỏi: "Liễu đạo hữu am hiểu sử dụng vũ khí nào?"
Liễu Bình liếc nhìn Hồng Đào, lại nhìn về phía Triệu Thiền Y.
Một võ tu, một thuật pháp sư.
Đã có võ tu, như vậy thì mình không cần xông về phía trước nữa.
Hắn chắp tay nói: "Tại hạ am hiểu thuật pháp ngũ hành."
Ánh mắt Triệu Thiền Y trở nên dịu dàng, lấy một chiếc quạt giấy ra, nói: "Hóa ra Liễu đạo hữu cũng giống như ta, đều là thuật pháp sư... linh căn của ta là Mộc thuộc ngũ hành."
"Ta là Thủy thuộc ngũ hành." Liễu Bình nói.
Thủy sinh Mộc, được Liễu Bình hỗ trợ, Triệu Thiền Y có thể phóng ra pháp thuật tổ hợp siêu việt năng lực bản thân.
Đây là chuyện tốt.
Triệu Thiền Y suy nghĩ rồi nói: "Thủy trong ngũ hành à... ta có một chiếc quạt bổ trợ thủy pháp, không biết Liễu đạo hữu có thể dùng tạm hay không."
Nàng ta lấy một chiếc quạt ra, đưa cho Liễu Bình.
Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ:
[Thủy Uẩn Linh Bảo Phiến.]
[Bảo khí.]
[Chiếc quạt này được đan từ cây cối sống dưới nước được nước suối ngàn năm tẩm bổ, hòa hợp với nguyên tố Thủy, khi ngươi phóng ra thuật pháp hệ Thủy thì uy lực của pháp thuật được tăng lên 10%.]
Mắt Liễu Bình sáng lên, chắp tay nói: "Quá tốt rồi, trước kia ta cũng học một vài phương pháp sử dụng quạt, Triệu tiên tử cứ nói giá ra đi."
"Cho ta ba viên linh thạch là được rồi." Triệu Thiền Y nói.
Liễu Bình im lặng.
Chiếc quạt tốt như vậy, nếu như là khi trước thì ít nhất cũng có giá mấy trăm linh thạch.
Hiện tại, chỉ cần ba linh thạch là có thể mua được nó.
Không biết là do giá trị linh thạch tăng cao, hay là chiếc quạt này mất giá đây?
Hắn vừa suy nghĩ, vừa lấy ba viên linh thạch ra đưa tới.
Triệu Thiền Y thu linh thạch, cười nói: "Liễu đạo hữu thật hào phóng."
Hồng Đào cũng trêu ghẹo: "Chậc chậc, lật tay lấy ra ba viên linh thạch, nhân vật như Liễu đạo hữu ấy, nếu như là trước kia chắc chắn cũng là đệ tử chân truyền của một môn phái lớn."
Khi nói chuyện, Triệu Thiền Y đã đưa chiếc quạt này cho Liễu Bình.
Có lẽ là nghe được lời đánh giá của Hồng Đào, nàng lại quan sát Liễu Bình một lượt.
Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cân xứng đẹp trai, cử chỉ tự mang khí thế, lúc vừa mới quen tại sao mình lại không chú ý tới những thứ này chứ? Thậm chí còn cảm thấy hắn là một...
Triệu Thiền Y hơi hổ thẹn, nói: "Liễu đạo hữu, ta cho ngươi thêm một tấm Linh Khuyển phù, coi như là khuyến mại."
Triệu Thiền Y cầm một tấm phù đưa tới.
Liễu Bình từ chối hai lần rồi cuối cùng mới nhận lấy.
Linh Khuyển phù, hỉ cần dùng lượng nhỏ linh lực đã có thể triệu hồi ra một con chó săn do linh lực tạo thành, dò xét những nơi nguy hiểm giúp chủ nhân, cũng thuộc một loại phù trinh sát khá cơ bản.
Liễu Bình cất tấm phù này đi, lại tùy tiện cắm chiếc quạt bên hông, suy đi nghĩ lại một phen, dần dần hiểu ra một vài điều.
Đầu tiên, giá trị của linh thạch tăng lên quá nhiều.
Sau đó, không chỉ cách cư xử của hai người này là thẳng thắn vô tư, ngay cả những tu sĩ ở nơi tị nạn khi trước, cũng không có quá nhiều cảnh tượng ngươi lừa ta gạt.
Đúng vậy, giữa những người tu hành với nhau không hiểu sao lại thêm sự tin tưởng nữa.
Giống như là...
Ôm đoàn sưởi ấm.
Không phải là một môn phái, cũng không phải đã quen biết từ trước, lại có thể hợp tác hỗ trợ lẫn nhau như vậy, luôn có cảm giác không dám tin tưởng...
"Nếu như tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi." Hồng Đào nói.
Liễu Bình và Triệu Thiền Y cùng gật đầu.
Ba người đi ra khỏi hang động.
Ngoài hang động là một sa mạc vắng vẻ hoang vu không dấu chân người.
Bầu trời tối tăm mà yên tĩnh.
Gió thổi chầm chậm lại liên tục.
Ánh sáng nhạt không biết từ nơi nào rải xuống sa mạc như gợn sóng, khi gió thổi qua, thế giới được bao phủ bởi một tầng mây khói mông lung.