- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghệ Thuật Của Don Juan
- Chương 5
Nghệ Thuật Của Don Juan
Chương 5
Sau khi Tần Tảo rời đi, Lâm Bắc Thanh gọi một cú điện thoại rồi ngồi chờ một mình trong quán cà phê.
Mặt trời lặn xuống, những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung. Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau, đèn neon ẩn hiện, đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa, đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp, lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ, những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày, nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe: “Cha cậu bảo cậu tém lại chút.”Mặt trời lặn xuống, những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung, giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau, đèn neon ẩn hiện, đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa, đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp, lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ, những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày, nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe: “Cha cậu bảo cậu tém lại chút.”
“Tôi tên Mạnh Y Phóng, cậu tên gì?” Hỏi một câu bằng tiếng phổ thông cực chuẩn, hơn nữa còn hoàn toàn không giấu giếm tâm tư phá phận khi trưởng thành sớm: Nếu là người Trung Quốc, mình sẽ theo đuổi cậu ta.Đúng giờ tan tầm, mưa dần nặng hạt, người đi lại trên đường thưa thớt. Mạnh Y Phóng lái xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc sang Lâm Bắc Thanh bên cạnh, ánh mắt y vẫn đăm chiêu không tiêu cự. Bỗng nhiên một bàn tay dời từ vô-lăng hướng về chân y, vuốt ve quyến luyến một hồi ngắn ngủi rồi lại rút trở về. Lâm Bắc Thanh không kìm được mà khẽ run lên, không đẩy cũng không tránh né, thậm chí còn phối hợp nghiêng người về phía Mạnh Y Phóng, để tay cậu ta không cần phải với quá đà. Hơi thở y dần nặng nề, đôi mắt nhắm lại để lộ ra vẻ mặt đầy hưởng thụ, những âm tiết mơ hồ không rõ rỉ ra từ trong cổ họng y, tập trung lái xe đi.Sau khi Tần Tảo rời đi, Lâm Bắc Thanh gọi một cú điện thoại rồi ngồi chờ một mình trong quán cà phê.“Người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của bí thư Lâm, không phải con trai của thị trưởng Mạnh.” Mạnh Y Phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh.“Thế cậu muốn làm gì mới thú vị?”
Tháng 7 năm 1955, Navara và đội thăm dò đã tìm thấy mảnh vụn của con thuyền Noah. Họ đã đào bới lớp bang và thu lượm được một ít, mang trở về một tấm gỗ. Mảnh gỗ ấy về sau được gửi tới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập, để tiến hành nghiên cứu khoa học.Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời. Nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra, một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt, sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất, con thuyền của Noah trôi dạt trong nước lũ.“Thế thì càng không được.” Lâm Bắc Thanh ngồi vào trong xe, nhếch môi một cách nhạt thếch, “Cậu đừng có gây ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi nữa.”
Ngươi hãy lấy gỗ đóng một chiếc thuyền lớn. Sau khi hoàn thành hãy đem cả gia tộc nhà ngươi cùng với tất cả mọi loài động vật mỗi thứ bảy đôi đực cái, đều đưa lên thuyền. Sau khi ngươi chuẩn bị xong tất cả, ta sẽ trút mưa xuống liên tục 40 ngày đêm không nghỉ, huỷ diệt tất cả mội sinh vật trên Trái Đất”.Nhưng cuối cùng bí mật cũng được bật mí. Năm 1792, một nhà leo núi người Extonia tên là Phridrich Pharondo, lần đầu tiên đã leo lên được núi Ararat thành công. Sau đó, năm 1850, đội trắc lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của thượng tá Gachica cũng đã lên tới đỉnh thành công. Năm 1876, nhà quý tộc Anh Jamet, đã nhặt được mảnh gỗ ở độ cao 4.500m và tuyên bố tin tức, ông đã tìm thấy phế tích của thuyền Noah.Tiếng phanh chói tai bén nhọn gần như xuyên thủng màng nhĩ. Sau một hồi bẻ tay lái điên cuồng đầy luống cuống, hai chiếc xe sượt qua nhau.“Tôi thấy vợ của thằng cha họ Thẩm kia rồi, đẹp đấy.” Mạnh Y Phóng nhấn chân ga, chiếc Porsche vàng lao vèo một cái trên đường, “Rốt cuộc cậu và thằng cha đó có mối hận thù sâu sắc thế nào mà phải đến mức ‘gạ gẫm vợ người ta’ thế này?”Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời. Nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra, một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt, sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất, con thuyền của Noah trôi dạt trong nước lũ.
“Tôi biết cậu là ai, toàn bộ học sinh Trung Quốc ở đây đều biết cậu là ai. Ngày nào cậu cũng đi qua đây, tôi vẫn luôn ngồi ở đó, chờ cậu chạy tới bắt chuyện với tôi.” Nụ cười mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo hiện lên nơi gương mặt tái nhợt, y nói, “Thái Công câu cá, tự nguyện mắc câu.”“Người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của thư ký Lâm, không phải con trai của thị trưởng Mạnh.” Mạnh Y Phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh.“Vợ cũ.” Lâm Bắc Thanh chẳng khách sáo mà sửa lại.“Làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì.” Lâm Bắc Thanh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững đáp lại.
Mang theo thứ tình cảm tựa như thương hại lại như vét bồ thương kẻ ăn đong, cậu ta ngồi cạnh đứa bé trai châu Á lặng im không tiếng động nơi bậc thang trống vắng đìu hiu suốt mấy ngày liền. Mỗi khi ngồi cùng nó thêm một ngày, thứ tình cảm mơ hồ không nói rõ được thành lời lại càng trở nên sâu đậm. Tình trạng bầu bạn không có gì để nói kéo dài tới tận ngày thứ bảy, Mạnh Y Phóng bỗng có giác ngộ mãnh liệt: Thượng Đế đã dùng cùng một khoảng thời gian để đắp nặn hoàn thiện vạn vật trên đời, chẳng có lý do gì để mình tiếp tục ngồi ngu người vậy nữa.Porsche màu vàng lao nhanh trong màn mưa một cách bất chấp nguy hiểm, nhìn tức giận y như chủ của nó. Bánh xe nghiến xuống khiến bọt nước văng tứ tung, khiến người đi bên đường chửi um lên.“Muốn chỉnh thằng cha đó thì việc gì phải phiền phức thế, gọi thẳng một cuộc cho cục thuế, lật mả cái công ty của nó luôn!”“Tôi thấy vợ của thằng cha họ Thẩm kia rồi, đẹp đấy.” Mạnh Y Phóng nhấn chân ga, chiếc Porsche vàng lao vèo một cái trên đường, “Rốt cuộc cậu và thằng cha đó có mối hận thù sâu sắc thế nào mà phải đến mức ‘gạ gẫm vợ người ta’ thế này?”Tựa như từ rất lâu về trước, bên trong y đã bị đυ.c khoét đến rỗng tuếch rồi.
Y tựa như một cái xác hoàn toàn không có phủ tạng, chỉ là cần một người tới để lấp đầy mà thôi.Mưa rơi như trút nước, giọt mưa lao xuống như những chiếc châm bạc lập lòe nhấp nháy khắp mặt đường, đất trời như dính liền làm một. Đêm nay tựa như một trong bốn mươi ngày đêm con thuyền của Noah gặp phải đọa đày mắc kẹt trong núi Ararat* vậy. Lâm Bắc Thanh nhận chiếc ô nhưng không mở, y đứng giữa màn mưa, nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche vàng ngày một xa dần, bỗng nhoẻn nụ cười không hề báo trước.“Làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì.” Lâm Bắc Thanh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững đáp lại.
Hết chương 5.Lúc bấy giờ, duy chỉ có một người tên là Noah, lòng dạ ngay thẳng, lương thiện, đặc biệt được ân sủng của Thượng đế. Bởi vậy, Thượng đế bảo với ông rằng: “Trên mặt đất này, tội ác hoành hành thái quá, ta quyết huỷ diệt hết mọi người, chỉ có một mình ngươi lòng dạ ngay thẳng và lương thiện, ta sẽ cứu ngươi và vợ ngươi, các con người và vợ của chúng. Ta sẽ cho nước lũ trào ngập mặt đất, huỷ diệt thế giới.Thư ký Lâm ngày thường nếu không phải kỹ tính cẩn thận thái quá thì là lãnh đạm xa cách đến quá đà, chỉ khi bị tìиɧ ɖu͙© khıêυ khí©h mới tỏ ra bình dị dễ gần. Chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt luôn giữ vẻ lạnh lùng giờ lại đỏ bừng làm lòng người chất ngất, khóe môi hé một nụ cười như có như không… Mạnh Y Phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi y.“Thế cậu muốn làm gì mới thú vị?”Mặt trời lặn xuống, những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung. Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau, đèn neon ẩn hiện, đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa, đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp, lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ, những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày, nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe: “Cha cậu bảo cậu tém lại chút.”Mạnh Y Phóng hồi niên thiếu là một tên béo xấu xí, mặt núng nính toàn thịt không thấy nổi cả mắt mũi, tấm lưng dày chắc nịch thịt khéo đủ cup B. Nhưng khi lớn lên, không những càng ngày càng cao mà đường nét gương mặt cũng ngày càng rõ ràng, trở nên đẹp trai hơn hẳn. Về sau mỗi khi soi gương, Mạnh Y Phóng đều không kìm được vẻ đắc ý của mình: Cậu ta cảm thấy đ*t mẹ nó chứ Lâm Bắc Thanh quá là tinh mắt, liếc cái đã nhắm trúng người đàn ông không những là cổ phiếu bluechip* mà còn có thể thay da đổi thịt.
Cổ tay phải của đứa bé trai có một vết sẹo xấu xí, vừa dài vừa sâu, nhìn đã thấy rợn người.“Tôi đang nghĩ,” Y cúi đầu cẩn thận suy tư một chốc, sau đó trả lời đầy nghiêm túc, “mà chưa nghĩ ra.”
“Người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của thư ký Lâm, không phải con trai của thị trưởng Mạnh.” Mạnh Y Phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh.Núi Ararat là ngọn núi nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ giáp với biên giới Iran, là ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 5.000m so với mực nước biển. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi có chiếc thuyền Noah, nhưng ngươi Acmeria địa phương thì gọi ngọn núi tôn nghiêm này là núi Thần Thánh. Họ tin rằng, nếu ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó thì sẽ bị Thượng đế trừng phạt. Bởi vậy, rất nhiều năm không ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó.Đúng giờ tan tầm, mưa dần nặng hạt, người đi lại trên đường thưa thớt. Mạnh Y Phóng lái xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc sang Lâm Bắc Thanh bên cạnh, ánh mắt y vẫn đăm chiêu không tiêu cự. Bỗng nhiên một bàn tay dời từ vô-lăng hướng về chân y, vuốt ve quyến luyến một hồi ngắn ngủi rồi lại rút trở về. Lâm Bắc Thanh không kìm được mà khẽ run lên, không đẩy cũng không tránh né, thậm chí còn phối hợp nghiêng người về phía Mạnh Y Phóng, để tay cậu ta không cần phải với quá đà. Hơi thở y dần nặng nề, đôi mắt nhắm lại để lộ ra vẻ mặt đầy hưởng thụ, những âm tiết mơ hồ không rõ rỉ ra từ trong cổ họng, y nói cậu ta tập trung lái xe đi.
Sau đó lại nhấn chân ga, lần này là đi thật.*Truyền thuyết về chiếc thuyền cứu thế của Noah“Bắc Thanh, cậu xem, mưa to thế này.Mạnh Y Phóng đặc biệt thích Lâm Bắc Thanh những lúc thế này.Mạnh Y Phóng đặc biệt thích Lâm Bắc Thanh những lúc thế này.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noah. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noah không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to, theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150m, rộng 56m, kích thước không cách xa truyền thuyết là bao.Bí thư Lâm ngày thường nếu không phải kỹ tính cẩn thận thái quá thì là lãnh đạm xa cách đến quá đà, chỉ khi bị tìиɧ ɖu͙© khıêυ khí©h mới tỏ ra bình dị dễ gần thôi. Chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt luôn giữ vẻ lạnh lùng giờ lại đỏ bừng làm lòng người chất ngất, khóe môi hé một nụ cười như có như không… Mạnh Y Phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi y.
Bóng đen phủ xuống hàng mi, y đột ngột mở to hai mắt, chiếc xe tải nhỏ bị chắn hơn nửa tầm nhìn bất ngờ phóng tới từ hướng ngược lại.Kết quả thu được, tấm gỗ đó được xử lý bằng cách tẩm chất chống mục đặc biệt, qua xác định bằng phương pháp cacbon, xác định niên đại của tấm gỗ ít nhất cũng đã có 4.484 năm lịch sử. Chính nó lại trùng hợp với thời gian truyền thuyết về thuyền Noah. Về sau, ông căn cứ vào việc đó mà viết ra cuốn sách “Tôi đã phát hiện được thuyền Noah” xuất bản năm 1956.Bóng đen phủ xuống hàng mi, y đột ngột mở to hai mắt, chiếc xe tải nhỏ bị chắn hơn nửa tầm nhìn bất ngờ phóng tới từ hướng ngược lại.“Dừng xe.”“Cậu… biết nói hả?”
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noah. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noah không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to, theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150m, rộng 56m, kích thước không cách xa truyền thuyết là bao.“Mạnh Y Phóng!”
“Tôi tên Mạnh Y Phóng, cậu tên gì?” Hỏi một câu bằng tiếng phổ thông cực chuẩn, hơn nữa còn hoàn toàn không giấu giếm tâm tư phá phận khi trưởng thành sớm: Nếu là người Trung Quốc, mình sẽ theo đuổi cậu ta.Tháng 7 năm 1955, Navara và đội thăm dò đã tìm thấy mảnh vụn của con thuyền Noah. Họ đã đào bới lớp bang và thu lượm được một ít, mang trở về một tấm gỗ. Mảnh gỗ ấy về sau được gửi tới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập, để tiến hành nghiên cứu khoa học.Tiếng phanh chói tai bén nhọn gần như xuyên thủng màng nhĩ. Sau một hồi bẻ tay lái điên cuồng đầy luống cuống, hai chiếc xe sượt qua nhau.
Sau đó lại nhấn chân ga, lần này là đi thật.“Tôi đã nói rồi, lái xe phải cẩn thận!” Mồ hôi lạnh túa ra, cả người lạnh ngắt. Vừa bình tĩnh lại sau pha kinh hồn táng đảm, cả hai đều đã mất sạch hưng phấn để tiếp tục. Lâm Bắc Thanh nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ánh mắt tối đen quét sạch bách toàn bộ những ý loạn tình mê, “Dừng xe, tôi tự bắt xe về.”
Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời. Nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra, một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt, sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất, con thuyền của Noah trôi dạt trong nước lũ.Đám học sinh châu Âu sợ Lâm Bắc Thanh mười ba tuổi đến độ tránh không kịp, vì chúng nó biết thằng nhóc châu Á này bị trầm cảm nặng, chống đối loài người chống đối cả xã hội, cực kỳ không lành mạnh. Tại Manchester ảm đạm ẩm ướt, hai đứa bé kết thành đôi bạn đầu sát bên đầu ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường. Đứa gầy nhẳng thấp bé sẽ từ từ dựa vào đứa kia, nhẹ nhàng ôm lấy eo nó từ đằng sau. Thằng béo Mạnh Y Phóng cực kỳ sợ ngứa, nhưng sự tiếp cận và tiếp xúc của Lâm Bắc Thanh lại không khiến nó cảm thấy khó chịu.“Được rồi, tôi sai rồi.” Mạnh Y Phóng trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ kèm theo giọng điệu cầu xin tha thứ, “Lần sau tôi không dám nữa, được chưa hả bí thư Lâm?”“Đồ điên.” Mạnh Y Phóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi tấp xe vào lề đường, giẫm mạnh chân phanh. Cậu ta ta mở cửa xe, đẩy Lâm Bắc Thanh gần như không có gì trong tay ra ngoài.Núi Ararat là ngọn núi nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ giáp với biên giới Iran, là ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 5.000m so với mực nước biển. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi có chiếc thuyền Noah, nhưng ngươi Acmeria địa phương thì gọi ngọn núi tôn nghiêm này là núi Thần Thánh. Họ tin rằng, nếu ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó thì sẽ bị Thượng đế trừng phạt. Bởi vậy, rất nhiều năm không ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó.
“Dừng xe.” Y đanh mặt lặp lại lần nữa.“Muốn chỉnh thằng cha đó thì việc gì phải phiền phức thế, gọi thẳng một cuộc cho cục thuế, lật mả cái công ty của nó luôn!”
Nó ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt mở to, vẻ mặt mờ mịt chẳng biết phải làm gì.“Bắc Thanh, cậu nhìn đi, mưa to thế này.
“Mạnh Y Phóng!”“Dừng xe.”
Ngày nay chúng ta vẫn dùng hình tượng chim bồ câu ngậm lá ô liu làm biểu tượng cho hoà bình. Cuối cùng, Noah đưa theo tất cả các sinh vật sống đi ra khỏi thuyền, trở về mặt đất, xây dựng lại gia nghiệp.“Dừng xe.” Y đanh mặt lặp lại lần nữa.“Đồ điên.” Mạnh Y Phóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi tấp xe vào lề đường, giẫm mạnh chân phanh. Cậu ta ta mở cửa xe, đẩy Lâm Bắc Thanh gần như không có gì trong tay ra ngoài.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noah. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noah không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to, theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150m, rộng 56m, kích thước không cách xa truyền thuyết là bao.Noah đã căn cứ theo lời dặn của Thượng đế mà đóng chiếc thuyền. Chiếc thuyền được đóng xong dài 360m, rộng 23m, cao hơn 13m và được chia làm 3 tầng, nặng cỡ một vạn năm ngàn tấn. Cả gia tộc nhà Noah và tất cả động vật mỗi thứ một đôi được đưa lên thuyền.“Tôi đang nghĩ,” Y cúi đầu cẩn thận suy tư một chốc, sau đó trả lời đầy nghiêm túc, “mà chưa nghĩ ra.”Chiếc xe phóng đi một đoạn xa rồi lại quay ngược về, cửa kính xe hạ xuống, một chiếc ô được quăng ra từ bên trong.
*Cổ phiếu Blue chip là loại cổ phiếu được phát hành bởi những công ty lớn về vốn hóa và có uy tín trên thị trường. Các công ty này thường phát triển rất tốt và đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ý ở đây là con ông cháu cha.Sau đó lại nhấn chân ga, lần này là đi thật.
Kết quả thu được, tấm gỗ đó được xử lý bằng cách tẩm chất chống mục đặc biệt, qua xác định bằng phương pháp cacbon, xác định niên đại của tấm gỗ ít nhất cũng đã có 4.484 năm lịch sử. Chính nó lại trùng hợp với thời gian truyền thuyết về thuyền Noah. Về sau, ông căn cứ vào việc đó mà viết ra cuốn sách “Tôi đã phát hiện được thuyền Noah” xuất bản năm 1956.Porsche màu vàng lao nhanh trong màn mưa một cách bất chấp nguy hiểm, nhìn tức giận y như chủ của nó. Bánh xe nghiến xuống làm bọt nước văng tứ tung, khiến người đi bên đường chửi um lên.
Sau khi Tần Tảo rời đi, Lâm Bắc Thanh gọi một cú điện thoại rồi ngồi chờ một mình trong quán cà phê.Mưa rơi như trút nước, giọt mưa lao xuống như những chiếc châm bạc lập lòe nhấp nháy khắp mặt đường, đất trời như dính liền làm một. Đêm nay tựa như một trong bốn mươi ngày đêm con thuyền của Noah gặp phải đọa đày mắc kẹt trong núi Ararat* vậy. Lâm Bắc Thanh nhận chiếc ô nhưng không mở, y đứng giữa màn mưa, nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche vàng ngày một xa dần, bỗng nhoẻn nụ cười không hề báo trước.
“Cậu… biết nói hả?”Trong kinh thánh, “Kỳ Sáng Thế” có một đoạn truyền thuyết rằng, từ khi Adam và Eva, thuỷ tổ của loài người vi phạm luật trời, bị trục xuất khỏi vườn Eden, họ xuống mặt đất sinh sống, rồi đời nọ đến đời kia, mỗi đời một đông cho đến lúc dày đặc trên mặt đất, tội ác thì cũng đầy khắp mọi nơi. Thượng đế tức giận nói rằng: “Ta sẽ tiêu diệt hết người và súc vật, chim muông và côn trùng, tất cả những thứ đó do ta đã tạo ra trên mặt đất, ta thấy hối hận về việc tạo ra chúng”.”Bắc Thanh, cậu xem, mưa to thế này.Mạnh Y Phóng hồi niên thiếu là một tên béo xấu xí, mặt núng nính toàn thịt không thấy nổi cả mắt mũi, tấm lưng dày chắc nịch khéo đủ cup B. Nhưng khi lớn lên, không những càng ngày càng cao mà đường nét gương mặt cũng ngày càng rõ ràng, cậu ta trở nên đẹp trai hơn hẳn. Về sau mỗi khi soi gương, Mạnh Y Phóng đều không kìm được vẻ đắc ý của mình: Cậu ta cảm thấy đ*t mẹ nó chứ Lâm Bắc Thanh quá là tinh mắt, liếc cái đã nhắm trúng người đàn ông không những là cổ phiếu bluechip* mà còn có thể thay da đổi thịt.“Tôi biết cậu là ai, toàn bộ học sinh Trung Quốc ở đây đều biết cậu là ai. Ngày nào cậu cũng đi qua đây, tôi vẫn luôn ngồi ở đó, chờ cậu chạy tới bắt chuyện với tôi.” Nụ cười mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo hiện lên nơi gương mặt tái nhợt, y nói, “Thái Công câu cá, tự nguyện mắc câu.”
Mưa rơi như trút nước, giọt mưa lao xuống như những chiếc châm bạc lập lòe nhấp nháy khắp mặt đường, đất trời như dính liền làm một. Đêm nay tựa như một trong bốn mươi ngày đêm con thuyền của Noah gặp phải đọa đày mắc kẹt trong núi Ararat* vậy. Lâm Bắc Thanh nhận chiếc ô nhưng không mở, y đứng giữa màn mưa, nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche vàng ngày một xa dần, bỗng nhoẻn nụ cười không hề báo trước.Chẳng biết tự lúc nào, Mạnh Y Phóng lại để ý thấy có một thằng nhóc thường xuyên ngồi bên “nhà học sinh” tường đỏ ngói đen. Một đứa bé trai châu Á xấp xỉ tuổi mình, gầy quắt mà xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo vô cùng, con ngươi đen láy, đôi môi ửng hồng, làn da trắng bệch như tờ giấy làm những người dân châu Âu đi qua không khỏi phải ngoái đầu.Chiếc xe phóng đi một đoạn xa rồi lại quay ngược về, cửa kính xe hạ xuống, một chiếc ô được quăng ra từ bên trong.*Cổ phiếu Blue chip là loại cổ phiếu được phát hành bởi những công ty lớn về vốn hóa và có uy tín trên thị trường. Các công ty này thường phát triển rất tốt và đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ý ở đây là con ông cháu cha.
Thư ký Lâm ngày thường nếu không phải kỹ tính cẩn thận thái quá thì là lãnh đạm xa cách đến quá đà, chỉ khi bị tìиɧ ɖu͙© khıêυ khí©h mới tỏ ra bình dị dễ gần. Chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt luôn giữ vẻ lạnh lùng giờ lại đỏ bừng làm lòng người chất ngất, khóe môi hé một nụ cười như có như không… Mạnh Y Phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi y.Hai người ở chung một thời gian dài, rốt cuộc cũng nảy sinh thứ cảm giác nương tựa lẫn nhau. Nhưng điều khiến Mạnh Y Phóng luôn canh cánh trong lòng, chính là cậu ta luôn cảm thấy Lâm Bắc Thanh không hề yêu mình.Đối với dạng quan đời hai từ bé đã chẳng phải lo nghĩ gì như Mạnh Y Phóng, dù xu hướng tính dục có vấn đề từ lâu thì cậu ta cũng chưa bao giờ ngờ được mình sẽ si mê phải loại đàn ông mưu mô tâm cơ trăm phương ngàn kế như Lâm Bắc Thanh. Y có suy nghĩ rõ ràng, mục tiêu kiên định, che giấu hỉ nộ ái ố cực giỏi, mánh khóe quan trường lừa trên gạt dưới lọc lõi vô cùng. Mạnh Y Phóng hoàn toàn tin tưởng, dù không có lời đề bạt của mình thì Lâm Bắc Thanh gai góc toàn thân, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi vẫn hoàn toàn có đủ năng lực để leo lên vị trí hiện tại, dù tất nhiên là sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu ta không hiểu rõ về mối thù hận nghiến lợi nghiến răng của Lâm Bắc Thanh đối với Thẩm Thố, lại càng không thể hiểu được tại sao y có thể thản nhiên ban ngày cúi đầu khom lưng cung kính tận tụy với ông bô Mạnh, ban đêm lại trừng mắt lạnh lùng vung nắm đấm với con trai của lão. Vậy nên mỗi lần nghe thấy ông già thị trưởng Mạnh nhà mình tán thưởng khen ngợi người bạn học này, tâng bốc y “nhân phẩm khiêm tốn, tử tế với người”, Mạnh Y Phóng đều trợn trắng mắt, đ*t mẹ nó!
“Thế thì càng không được.” Lâm Bắc Thanh ngồi vào trong xe, nhếch môi một cách nhạt thếch, “Cậu đừng có gây ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi nữa.”Nó ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt mở to, vẻ mặt mờ mịt chẳng biết phải làm gì.Mạnh Y Phóng không biến thành một thằng khốn nạn phóng hỏa gϊếŧ người cướp giật chuyện ác gì cũng làm phải kể đến công của Lâm Bắc Thanh. Hồi ấy thị trưởng Mạnh vẫn còn là phó thị trưởng đã tống thằng con trai mười ba tuổi sang Anh, từ đó về sau buông tay bỏ mặc muốn ra sao thì ra, ngoài việc đút cho cả đống tiền thì mặc kệ tất cả những chuyện khác, mặc cho cậu ta tự do phát triển, tự sinh tự diệt. Mạnh Y Phóng cũng chẳng quan tâm, ỷ vào lão già quyền cao chức trọng mà suốt ngày diễu võ giương oai tiêu tiền như nước trong đám du học sinh Trung, ai nói tao béo thì tao đánh thằng đó.
Cho đến khi nó mở miệng nói ra ba chữ: “Lâm Bắc Thanh.”Hai người gặp nhau ở Manchester.
Nhưng cuối cùng bí mật cũng được bật mí. Năm 1792, một nhà leo núi người Extonia tên là Phridrich Pharondo, lần đầu tiên đã leo lên được núi Ararat thành công. Sau đó, năm 1850, đội trắc lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của thượng tá Gachica cũng đã lên tới đỉnh thành công. Năm 1876, nhà quý tộc Anh Jamet, đã nhặt được mảnh gỗ ở độ cao 4.500m và tuyên bố tin tức, ông đã tìm thấy phế tích của thuyền Noah.Chẳng biết tự lúc nào, Mạnh Y Phóng lại để ý thấy có một thằng nhóc thường xuyên ngồi bên “nhà học sinh” tường đỏ ngói đen. Một đứa bé trai châu Á xấp xỉ tuổi mình, gầy quắt mà xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo vô cùng, con ngươi đen láy, đôi môi ửng hồng, làn da trắng bệch như tờ giấy làm những người dân châu Âu đi qua cầm lòng không đặng mà phải ngoái đầu.Bởi một vật gì đó, hoặc một thứ tình cảm nào đó, hoặc là, một ai đó.Đoạn sau là chú thích thêm về Noah’s Ark, không cần đọc cũng được, nhét thêm vào vì mình thích thôi.
Mạnh Y Phóng hồi niên thiếu là một tên béo xấu xí, mặt núng nính toàn thịt không thấy nổi cả mắt mũi, tấm lưng dày chắc nịch thịt khéo đủ cup B. Nhưng khi lớn lên, không những càng ngày càng cao mà đường nét gương mặt cũng ngày càng rõ ràng, trở nên đẹp trai hơn hẳn. Về sau mỗi khi soi gương, Mạnh Y Phóng đều không kìm được vẻ đắc ý của mình: Cậu ta cảm thấy đ*t mẹ nó chứ Lâm Bắc Thanh quá là tinh mắt, liếc cái đã nhắm trúng người đàn ông không những là cổ phiếu bluechip* mà còn có thể thay da đổi thịt.Kết quả thu được, tấm gỗ đó được xử lý bằng cách tẩm chất chống mục đặc biệt, qua xác định bằng phương pháp cacbon, xác định niên đại của tấm gỗ ít nhất cũng đã có 4.484 năm lịch sử. Chính nó lại trùng hợp với thời gian truyền thuyết về thuyền Noah. Về sau, ông căn cứ vào việc đó mà viết ra cuốn sách “Tôi đã phát hiện được thuyền Noah” xuất bản năm 1956.Nó ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt mở to, vẻ mặt mờ mịt chẳng biết phải làm sao.
Phía sau nó ngoài những vạt nắng như bị xé toạc ra, hoàn toàn chẳng còn thứ gì điểm tô thêm nữa.Hết chương 5.
Cổ tay phải của đứa bé trai có một vết sẹo xấu xí, vừa dài vừa sâu, nhìn đã thấy rợn người.
Theo ghi chép trong “Kinh thánh”, sau 150 ngày, nước rút dần. Con thuyền của Noah mắc vào núi Ararat (nằm ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), sau 40 ngày, ông Noah thả bồ câu ra. Chim bồ câu ngậm tha về một cái lá ô liu, chứng tỏ nước đã rút hẳn.Vì Lâm Bắc Thanh thuận tay trái, thế nên khi cầm dao rạch sẽ là rạch tay phải.Tháng 7 năm 1955, Navara và đội thăm dò đã tìm thấy mảnh vụn của con thuyền Noah. Họ đã đào bới lớp bang và thu lượm được một ít, mang trở về một tấm gỗ. Mảnh gỗ ấy về sau được gửi tới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập, để tiến hành nghiên cứu khoa học.
*Cổ phiếu Blue chip là loại cổ phiếu được phát hành bởi những công ty lớn về vốn hóa và có uy tín trên thị trường. Các công ty này thường phát triển rất tốt và đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ý ở đây là con ông cháu cha.Vì Lâm Bắc Thanh thuận tay trái, thế nên khi cầm dao rạch sẽ là rạch tay phải.Mang theo thứ tình cảm tựa như thương hại lại như vét bồ thương kẻ ăn đong, cậu ta ngồi cạnh đứa bé trai châu Á lặng im không tiếng động nơi bậc thang trống vắng đìu hiu suốt mấy ngày liền. Mỗi khi ngồi cùng nó thêm một ngày, thứ tình cảm mơ hồ không nói rõ được thành lời lại càng trở nên sâu đậm. Tình trạng bầu bạn không có gì để nói kéo dài tới tận ngày thứ bảy, Mạnh Y Phóng bỗng có giác ngộ mãnh liệt: Thượng Đế đã dùng cùng một khoảng thời gian để đắp nặn hoàn thiện vạn vật trên đời, chẳng có lý do gì để mình tiếp tục ngồi ngu người vậy nữa.Phía sau nó ngoài những vạt nắng như bị xé toạc ra, hoàn toàn chẳng còn thứ gì điểm tô thêm nữa.
“Tôi tên Mạnh Y Phóng, cậu tên gì?” Hỏi một câu bằng tiếng phổ thông cực chuẩn, hơn nữa còn hoàn toàn không giấu giếm tâm tư phá phận khi trưởng thành sớm: Nếu là người Trung Quốc, mình sẽ theo đuổi cậu ta.
Đứa bé trai châu Á kia quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạnh Y Phóng không chớp mắt. Dường như thế giới chợt chìm trong tĩnh lặng, ngựa xe như nước trên đường nín thở, người đi đường cũng bất động theo.*Truyền thuyết về chiếc thuyền cứu thế của NoahNhưng lời thừa nhận thẳng thắn của Lâm Bắc Thanh lại khiến người ta hoang mang không biết nên làm thế nào.
“Thế thì càng không được.” Lâm Bắc Thanh ngồi vào trong xe, nhếch môi một cách nhạt thếch, “Cậu đừng có gây ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi nữa.”Trong kinh thánh, “Kỳ Sáng Thế” có một đoạn truyền thuyết rằng, từ khi Adam và Eva, thuỷ tổ của loài người vi phạm luật trời, bị trục xuất khỏi vườn Eden, họ xuống mặt đất sinh sống, rồi đời nọ đến đời kia, mỗi đời một đông cho đến lúc dày đặc trên mặt đất, tội ác thì cũng đầy khắp mọi nơi. Thượng đế tức giận nói rằng: “Ta sẽ tiêu diệt hết người và súc vật, chim muông và côn trùng, tất cả những thứ đó do ta đã tạo ra trên mặt đất, ta thấy hối hận về việc tạo ra chúng”.Cho đến khi nó mở miệng nói ra ba chữ: “Lâm Bắc Thanh.”
Nhưng lời thừa nhận thẳng thắn của Lâm Bắc Thanh lại khiến người ta hoang mang không biết nên làm thế nào.Đ*t, tiếng trời.
Núi Ararat là ngọn núi nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ giáp với biên giới Iran, là ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 5.000m so với mực nước biển. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi có chiếc thuyền Noah, nhưng ngươi Acmeria địa phương thì gọi ngọn núi tôn nghiêm này là núi Thần Thánh. Họ tin rằng, nếu ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó thì sẽ bị Thượng đế trừng phạt. Bởi vậy, rất nhiều năm không ai dám leo lêи đỉиɦ núi đó.Nhưng cuối cùng bí mật cũng được bật mí. Năm 1792, một nhà leo núi người Extonia tên là Phridrich Pharondo, lần đầu tiên đã leo lên được núi Ararat thành công. Sau đó, năm 1850, đội trắc lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của thượng tá Gachica cũng đã lên tới đỉnh thành công. Năm 1876, nhà quý tộc Anh Jamet, đã nhặt được mảnh gỗ ở độ cao 4.500m và tuyên bố tin tức, ông đã tìm thấy phế tích của thuyền Noah.“Cậu… biết nói hả?”Ngày nay chúng ta vẫn dùng hình tượng chim bồ câu ngậm lá ô liu làm biểu tượng cho hoà bình. Cuối cùng, Noah đưa theo tất cả các sinh vật sống đi ra khỏi thuyền, trở về mặt đất, xây dựng lại gia nghiệp.
“Tôi còn biết rất nhiều thứ mà cậu không tưởng tượng nổi,” Lâm Bắc Thanh hồn nhiên hé môi cười, gương mặt trắng đến gần như trong suốt chẳng mảy may tức giận thoáng ửng hồng, “cậu đưa tôi về nhà đi, tôi nói cho cậu biết.”
Sau này trưởng thành rồi, Mạnh Y Phóng vẫn cho rằng đây là bằng chứng chứng minh Lâm Bắc Thanh theo đuổi mình trước.
Y tựa như một cái xác hoàn toàn không có phủ tạng, chỉ là cần một người tới để lấp đầy mà thôi.Nhưng lời thừa nhận thẳng thắn của Lâm Bắc Thanh lại khiến người ta hoang mang không biết nên làm thế nào.
“Tôi biết cậu là ai, toàn bộ học sinh Trung Quốc ở đây đều biết cậu là ai. Ngày nào cậu cũng đi qua đây, tôi vẫn luôn ngồi ở đó, chờ cậu chạy tới bắt chuyện với tôi.” Nụ cười mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo hiện lên nơi gương mặt tái nhợt, y nói, “Thái Công câu cá, tự nguyện mắc câu.”
Đám học sinh châu Âu sợ Lâm Bắc Thanh mười ba tuổi đến độ tránh không kịp, vì chúng nó biết thằng nhóc châu Á này bị trầm cảm nặng, chống đối loài người chống đối cả xã hội, cực kỳ không lành mạnh. Tại Manchester ảm đạm ẩm ướt, hai đứa bé kết thành đôi bạn đầu sát bên đầu ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường. Đứa gầy nhẳng thấp bé sẽ từ từ dựa vào đứa kia, nhẹ nhàng ôm lấy eo nó từ đằng sau. Thằng béo Mạnh Y Phóng cực kỳ sợ ngứa, nhưng sự tiếp cận và tiếp xúc của Lâm Bắc Thanh lại không khiến nó cảm thấy khó chịu.
Hai người ở chung một thời gian dài, rốt cuộc cũng nảy sinh thứ cảm giác nương tựa lẫn nhau. Nhưng điều khiến Mạnh Y Phóng luôn canh cánh trong lòng, chính là cậu ta luôn cảm thấy Lâm Bắc Thanh không hề yêu mình.“Được rồi, tôi sai rồi.” Mạnh Y Phóng trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ kèm theo giọng điệu cầu xin tha thứ, “Lần sau tôi không dám nữa, được chưa hả thư ký Lâm?”
“Được rồi, tôi sai rồi.” Mạnh Y Phóng trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ kèm theo giọng điệu cầu xin tha thứ, “Lần sau tôi không dám nữa, được chưa hả thư ký Lâm?”*Truyền thuyết về chiếc thuyền cứu thế của NoahY tựa như một cái xác hoàn toàn không có phủ tạng, chỉ là cần một người tới để lấp đầy mà thôi.“Muốn chỉnh thằng cha đó thì việc gì phải phiền phức thế, gọi thẳng một cuộc cho cục thuế, lật mả cái công ty của nó luôn!”
Lúc bấy giờ, duy chỉ có một người tên là Noah, lòng dạ ngay thẳng, lương thiện, đặc biệt được ân sủng của Thượng đế. Bởi vậy, Thượng đế bảo với ông rằng: “Trên mặt đất này, tội ác hoành hành thái quá, ta quyết huỷ diệt hết mọi người, chỉ có một mình ngươi lòng dạ ngay thẳng và lương thiện, ta sẽ cứu ngươi và vợ ngươi, các con người và vợ của chúng. Ta sẽ cho nước lũ trào ngập mặt đất, huỷ diệt thế giới.Tựa như từ rất lâu về trước, bên trong y đã bị đυ.c khoét đến rỗng tuếch rồi.
Mạnh Y Phóng không biến thành một thằng khốn nạn phóng hỏa gϊếŧ người cướp giật chuyện ác gì cũng làm phải kể đến công của Lâm Bắc Thanh. Hồi ấy thị trưởng Mạnh vẫn còn là phó thị trưởng đã tống thằng con trai mười ba tuổi sang Anh, từ đó về sau buông tay bỏ mặc muốn ra sao thì ra. Ngoài việc đút cho cả đống tiền thì mặc kệ tất cả những chuyện khác, mặc cho cậu ta tự do phát triển, tự sinh tự diệt. Mạnh Y Phóng cũng chẳng quan tâm, ỷ vào lão già quyền cao chức trọng mà suốt ngày diễu võ giương oai tiêu tiền như nước trong đám du học sinh Trung, ai nói tao béo thì tao đánh thằng đó.Noah đã căn cứ theo lời dặn của Thượng đế mà đóng chiếc thuyền. Chiếc thuyền được đóng xong dài 360m, rộng 23m, cao hơn 13m và được chia làm 3 tầng, nặng cỡ một vạn năm ngàn tấn. Cả gia tộc nhà Noah và tất cả động vật mỗi thứ một đôi được đưa lên thuyền.Bởi một vật gì đó, hoặc một thứ tình cảm nào đó, hoặc là, một ai đó.Hết chương 5.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghệ Thuật Của Don Juan
- Chương 5