*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lịch trình đã kín lại còn phải ra nước ngoài, Thẩm Thố tiến triển thuận lợi quyết định bay về Bắc Kinh trước.
Triệu Bân uống quá say không lết xác dậy nổi mà đi tiễn, đành sai lão Trương tài xế tới đưa Thẩm Thố ra sân bay.
Mười giờ sáng, bầu trời rấm rứt mưa phùn.
Hắn tỉnh ngủ thì thấy dạ dày thoáng dịu đi, cơn sốt nhẹ vẫn chưa thuyên giảm, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức.
Xe con đi chưa được bao xa, lão tài xế họ Trương nhìn lướt qua kính chiếu hậu: “Giám đốc Thẩm, ngài nhìn kìa!” Ông cao giọng hô lên trong vô thức, “Anh chàng kia là ngôi sao nhỉ, đẹp quá trời đẹp!”.
Hắn nghe tiếng thì quay đầu lại.
Chiếc taxi vừa rời đi, có một người đàn ông trẻ tuổi đứng một mình trước cổng khách sạn.
Người nọ không mang ô, tóc mai bị mưa phùn thấm ướt dính vào sườn mặt càng tôn lên vẻ thanh tú của y.
Người đó hơi mím môi, như thể muốn vào lại như không muốn, cứ ngập ngừng không tiến lên.
Thẩm Thố nói với lão Trương, phiền ông quay lại.
Lâm Bắc Thanh.
Lâm Bắc Thanh thấy một chiếc Rolls-Royce màu bạc đỗ lại, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau mở cửa đi xuống, tiến tới trước mặt y.
“Tôi đã hỏi cái cậu mặt tròn trong công ty anh, cậu ta nói ngày kia anh mới bay.”
“Mọi chuyện khá thuận lợi nên quyết định về sớm.” Thẩm Thố vươn hai tay ra ôm lấy gương mặt tái nhợt đã lạnh ngắt vì ướt mưa, hắn cười nói, “Đáng ra phải gọi điện cho tôi trước khi tới chứ, suýt nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.”
Lâm Bắc Thanh hơi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo vô tội mở lớn, giọng lại tràn ngập tổn thương: “Anh tắt máy mà.”
Đúng thật, đêm qua hắn cố ý tắt máy, tới giờ vẫn chưa thèm bật lên.
Thẩm Thố khẽ cười, ghé người qua hôn lên cái mũi xinh đẹp của y, lão Trương đứng bên cạnh thì sốc tới độ không nói được câu nào.
Hắn kéo cổ tay y rồi nói: “Đi thôi, đưa em tới một nơi.”
Hầu hết các khu công nghiệp ven biển đều đi theo hướng OEM, người lao động không biết rằng đất dưới chân mình đã đổi chủ.
Vậy nên khi nhìn thấy ông chủ tương lai, họ cũng chỉ tùy ý vẫy tay và lên tiếng chào hỏi: “Giám đốc Thẩm.”
Tòa nhà chính của toàn bộ khu vực này nằm ở trung tâm, cao ốc Hồng Vực cao hơn ba trăm mét với tầm nhìn hướng ra bốn hướng.
Hai người đàn ông đi thang máy hướng thẳng lên trên.
Gió đã ngừng, mưa cũng đã tạnh.
Thẩm Thố mời người kia đi cùng mình, hai người phóng tầm mắt nhìn bao quát vùng nước xanh mênh mông và khu công nghiệp đang chập chững chuyển mình.
Người đàn ông trẻ tuổi mắc chứng sợ độ cao do dự một lúc, nhưng cuối cùng y vẫn chậm rãi cất bước đi về phía góc sân thượng.
Y bám vào lan can nhìn biển và đất nối liền nhau dưới chân, tựa như những viên lam ngọc được khảm trên dải gấm màu xanh dương.
Dãy núi đằng xa kiêu ngạo vươn mình, bầu không khí trong lành mát mẻ, những đóa mây trôi dập dềnh trên mặt biển vô bờ mênh mông, mịt mờ vô tận.
Có một con mèo đen bé nhỏ mới chào đời mềm mại giẫm lên trái tim, khiến người ta không nói nên lời hồi lâu.
Ánh mắt hướng về phía xa thu lại, hắn nhìn sang người đang đứng bên cạnh.
Tóc mái của cả hai tung bay qua từng làn gió, Thẩm Thố mỉm cười với Lâm Bắc Thanh: “Non sông gấm vóc, nhỉ.”
Vào lúc này, người đàn ông luôn điềm tĩnh, lịch lãm và khó lường dường như đã biến thành một con người khác.
Cảm giác như đang vui sướиɠ, như đang biết ơn, có lúc lại như thỏa thuê tự mãn, lúc lại như vô hạn khát khao.
Cho tới hiện tại, người đàn ông này mới chỉ thể hiện vẻ mặt lộ liễu như thế hai lần trong đời, lần đầu tiên là khi cô y tá áo trắng bế một cục thịt đỏ hỏn tới trước mặt hắn, là khi Tần Nhĩ Phi được sinh ra.
Lần còn lại chính là lúc này.
Giơ tay chỉ về những khu vực xa gần khác biệt, chậm rãi thảo luận về việc quy hoạch tương ứng, làm thế nào để nâng cao giá trị sản lượng công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp trong khu vực, và làm thế nào để phát huy hết lợi thế của khu vực để kết hợp chặt chẽ giữa du lịch cảnh quan sinh thái xanh với các khu công nghiệp…
Hắn chỉ tay tới đâu, dường như nhà cao cửa rộng đang thật sự phá đất mọc lên cao vυ"t trong mây tới đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nối tiếp nhau đổ xô đến đặt nền móng, từng con tàu khổng lồ với trọng tải lên đến mười ngàn tấn đang chờ nhổ neo ra khơi…
Lâm Bắc Thanh nhìn chằm chằm vào mái tóc màu mực và chiếc áo gió màu xám đang bay phần phật của Thẩm Thố, cẩn thận lắng nghe hắn mở lòng với y, nói cho y về hoài bão và lý tưởng của mình.
Ngoài bọn họ thì không còn ai trên sân thượng.
Cả thế giới như chỉ thuộc về tôi và anh.
“Ký sinh tầm gửi cũng là một cách để sinh tồn,” Gương mặt anh tuấn chợt quay sang, y nhìn thẳng vào mắt người còn lại, “nhưng rất rủi ro không an toàn, đúng chứ.”
Một câu đã xé toạc nỗi sợ như đi trên băng mỏng của mình.
“Đừng hiểu lầm,” Nhìn ánh sáng đang dần nhen lên nơi đôi con ngươi trong veo đen láy, Thẩm Thố mỉm cười nói, “tôi chỉ cho em một lời khuyên về cuộc sống, không có ý đồ gì khác cả.”
Điện thoại của Lâm Bắc Thanh vang lên đúng vào lúc này.
– tôi đã tới Giang Tô rồi, buổi chiều là đến được Diêm Thành*.
*Diêm Thành là một thành phố cấp tỉnh ở đông bắc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Là thành phố có khu vực pháp lý lớn nhất ở Giang Tô, Diêm Thành giáp Liên Vân Cảng về phía bắc, Hoài An về phía tây, Dương Châu và Thái Châu về phía tây nam, Nam Thông về phía nam và Hoàng Hải ở phía đông.
– tôi đã biết, thưa thị trưởng Mạnh.
Lâm Bắc Thanh cúp máy, quay sang nhìn đôi mắt u buồn mà rực rỡ kia, sau đó y bỗng nhếch môi cười: “Lần này là đi công tác, chẳng qua tiện đường thôi.”
Người đàn ông kia hơi khựng lại, hai ba giây sau mới nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng: “Em chẳng thành thật gì cả.”
***
Ngoài Thẩm Thố, Tần Tảo mỹ mạo hơn người từ thuở nhỏ đã biết cách để thu phục bất cứ tên đàn ông nào mình muốn.
Chẳng cần mưu mô đùa giỡn, người phụ nữ xinh đẹp đơn thuần hiểu được sức sát thương của mình, chỉ cần một nụ cười hay một ánh mắt đã đủ để những người phụ nữ khác khó có thể cạnh tranh.
Ví dụ như Tống Văn Kiệt.
Sau khi hai người hẹn hò, Tống Văn Kiệt đã gạ gẫm làʍ t̠ìиɦ với Tần Tảo ít nhất cả trăm lần.
Cô dùng đủ mọi lý lẽ để từ chối một cách đúng lý hợp tình, cho đến khi người kia lấy chiếc nhẫn cưới ra.
Gần tới hôn lễ, hai người tiến hành dọn dẹp biệt thự liền kề của Tống Văn Kiệt ở ngoại ô lần cuối.
Con gái không ở nhà, không thấy nó ở trong bất cứ căn phòng nào cả.
Có lẽ lại tự ý đi chơi một mình ở ngoài vườn hoa.
Đứa bé đáng thương, bị mắc kẹt trong vũng lầy của sự cô đơn và tự ti mà không thể giải thoát cho mình, bảo sao nó thích gần gũi với Lâm Bắc Thanh từ trong bản năng, cũng giống như chú cừu non bị lạc tìm thấy đồng loại vậy.
Tần Tảo cho rằng giờ đã tới lúc nước chảy thành sông.
Theo ám chỉ ái muội nơi đáy mắt và cái hất tóc của người phụ nữ, Tống Văn Kiệt hiểu ý rất nhanh, vội vã xoay người ôm cô lên giường.
Có lẽ vì đã chờ ngày này quá lâu, tên đàn ông đã lập tức thần tốc tiến công bỏ qua luôn màn dạo đầu.
Rút ra đưa vào, mạnh mẽ lại thô lỗ, hoàn toàn không mang tới bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ cho người đàn bà.
Tần Tảo khép hờ đôi mắt hạnh, cơ thể trắng ngần như con thuyền dập dìu theo làn sóng, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai vang lên xen lẫn tràng rêи ɾỉ giả vờ hưởng thụ của cô.
Sườn mặt của một người đàn ông anh tuấn vô cùng bỗng hiện ra trên mi mắt cô.
Dù người đó đang mặc bộ vest lụa đen và sơ mi ren hiếm thấy, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng bạc, sao cô lại không biết người đàn ông này là ai, đó là người cô vô cùng thân thuộc và mê đắm, là chồng cũ của cô.
Nhưng Thẩm Thố không phải người duy nhất trong tấm áp phích khổng lồ trên trần nhà.
Bên cạnh “Phantom” còn có một cô gái xinh đẹp vô ngần trong tà váy trắng dài tay.
Không một cặp tình nhân nào có thể xứng lứa vừa đôi như hai người này.
Gần như chỉ trong giây lát, Tần Tảo đã hiểu ra rằng cuối cùng cô cũng nhìn thấy Lâm Nam Âm.
Hoàn toàn khác với ngoại hình trần tục lại xinh đẹp, khiến đàn ông liếc mắt qua là sinh ra ham muốn chinh phục của mình, người con gái trên poster thanh lịch và thoát tục, cảm giác như chẳng dính chút khói lửa nhân gian, người phàm không thể lại gần.
Hồ ly bị đánh hiện nguyên hình trước tiên nữ.
Có vẻ như cô thua rồi.
Tần Tảo chưa bao giờ ngờ được mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nam Âm khi một gã đàn ông đang đè nặng trên người, lại càng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙© dưới ánh nhìn lom lom của chồng cũ và vợ cũ của chồng cũ.
Nghe thôi đã thấy rối rắm và quái đản, đúng chứ.
Nhưng Tống Văn Kiệt ở bên trên lại hoàn toàn không để ý tới sự giãy giụa và kháng cự của cô, một vạt sáng màu lam đáng sợ ánh lên trên khuôn mặt gầy gò của gã, ánh mắt thì ác độc và nham hiểm.
Gã siết chặt cổ tay của người đàn bà như muốn bẻ gãy làm đôi, rồi đâm rút càng thêm cuồng loạn, hai viên tinh hoàn đập bồm bộp vào mông.
Chẳng có bất cứ kɧoáı ©ảʍ nào khác ngoài đau đớn.
Cảm giác đau đớn kéo dài cho đến khi người đàn ông lêи đỉиɦ xuất tinh, sau đó gã rút dương v*t ướt nhèm nhẹp của mình ra, cơ thể trần trụi quỳ bên giường, hai tay che mặt rồi bắt đầu khóc nức nở.
Từng hiến dâng trinh tiết của mình cho một cậu trai cùng lớp năm mười lăm tuổi, sau khi hai người vụng về chật vật kết thúc cuộc giao cấu, cậu trai kia vùi mặt vào cổ của cô gái xinh đẹp rồi khóc thất thanh.
Người phụ nữ thật sự không ngờ cơ thể gần ba mươi của mình vẫn còn nhiều sức hấp dẫn tới như vậy.
Hiểu ra được điểm này khiến cơn đau đớn và khó chịu vừa rồi dịu đi không ít.
Cô khoác áo xuống giường, chìa bàn tay mềm mại vuốt ve gáy của gã, còn dịu dàng gọi tên gã: “Văn Kiệt, không sao đâu.”
Nhưng Tần Tảo lại nghe thấy tiếng cười trầm trầm mà quái gở rỉ ra từ cổ họng của gã đàn ông đang thút thít này.
Trong tràng cười rùng rợn làm người ta sởn gai ốc ấy còn có những thanh âm đứt quãng: “Cuối cùng… cuối cùng tôi và anh ấy đã đ*t cùng một người đàn bà rồi… một người đàn bà vẫn còn sống…”Hết chương 33.
Kiểu, bất ngờ chưa bà zà =))
.