Cốt truyện đi tới đây, Diệp Phi Nhiên ăn dưa đã hiểu.
Lập tức bên tai hắn truyền đến một âm báo: “Chúc mừng chủ nhân thành công giải khoá hàng dưa đầu tiên: nghi vấn về lai lịch của nam chính, thưởng ba mươi xu dưa.”
Nghe thấy phần thưởng là ba mươi xu dưa, Diệp Phi Nhiên lập tức vui vẻ.
Hắn sung sướиɠ nhìn cái TV nhỏ đã sáng đó, nghĩ có nên đổi lấy món ăn tinh thần này hay không?
Nghĩ đến việc bản thân ngày ngày vất vả cực khổ ăn dưa nuôi sống bản thân, nằm đây không làm gì cả thì lòng dạ cứng rắn.
Xu dưa đúng là đồ đểu, tiêu hết rồi kiếm lại, rồi lại đổi đi!
Theo tiếng lạo xạo một trận tiền vàng, Diệp Phi Nhiên tiêu hết ba mươi xu dưa khó nhọc mới tích cóp được.
Chiếc TV nhỏ trước mắt lập tức lóe lên, hiện ra một hình ảnh rõ ràng.
Người trong đó không ai khác chính là biểu muội của mẫu thân, Tần Uyển Hề.
Tần Uyển Hề trở về phòng khóc mãi không dừng, nàng ta lẩm bẩm: “Năm ấy nếu ta không làm thế, có lẽ cả đời cũng khó quay lại Kinh thành. Ban đầu nghĩ nhờ Sâm nhi thân cận với Thừa Lang, sau này có thể sinh thêm một trai một gái để sát cánh bên mình. Ai ngờ, lần mang thai này đã làm tổn thương bản thân, sau này không còn khả năng sinh nở. Chỉ là ta đối với Sâm nhi thật lòng như con đẻ, hy vọng hắn không phụ lòng ta mới phải.”
“Trước khi hai tuổi, ta đã chăm sóc hắn rất tốt, nếu không phải Thừa Lang cố đòi đưa hắn về Kinh, ta cũng chỉ có thể theo hắn trở về.”
“Không được... nếu cứ tiếp tục như thế này, Sâm nhi lớn thêm chút nữa, e là càng không nhận ta. Ta nhất định phải nghĩ cách giành lại trái tim Sâm nhi, có nhi tử bên cạnh mới có thể sống sót trong cái phủ rộng lớn này.”
Diệp Phi Nhiên nhìn hình ảnh hiển thị trên cái TV nhỏ, lập tức càng hưng phấn hơn, mặc dù không thể xem phim truyền hình nhưng ăn dưa trực tiếp như thế này, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Tâm lý tò mò như thế ở mỗi người, xem TV cùng ăn dưa so với đọc chữ cùng ăn dưa thì thú vị hơn nhiều rồi.
Hơn nữa cái TV nhỏ này dường như còn có thể điều chỉnh, hắn đổi qua một kênh, trong TV hiện ra hình ảnh khác, chính là hậu cung được bảo vệ nghiêm ngặt.
Diệp Phi Nhiên chỉ từng thấy hậu cung trong phim ảnh, đây là lần đầu nhìn thấy hậu cung thật.
Nó nhỏ hơn hắn tưởng tượng một chút, nhưng quả thực được trang trí rất sang trọng.
Đặc biệt là Vĩnh Ninh cung của Hoàng hậu, vàng rực rỡ chói lòa cặp mắt, thậm chí còn huy hoàng và quyền lực hơn cả Thượng Can cung của Hoàng đế.
Đó là vì mẫu gia của Hoàng hậu là Kính Quốc công phủ, là công thần khai quốc của đất nước, mà Kính Quốc công lại nắm toàn bộ Hộ bộ trong tay, tất cả tiền bạc của cả nước từ trên xuống dưới đều phải qua tay ông ta.
Nói công thần khai quốc này sau đó không tham ô, Diệp Phi Nhiên không tin.
Chỉ là trong hậu cung này không có nhiều dưa để ăn, hắn ngó nghiêng nửa ngày, chỉ thấy một tiểu cung nữ gian gian díu díu mập mờ với một tiểu thị vệ, nhưng lại được khá nhiều xu dưa, hẳn là ba xu.
Dưa trong hậu cung quả nhiên đáng giá hơn bên ngoài, ngay cả tiểu cung nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cũng thu được ba xu dưa.
Tiểu thị vệ này khá giữ lễ, hai người chỉ ngồi trên bậc thềm ngắm sao ngắm trăng, trò chuyện về thơ ca rồi lại nói đến triết lý nhân sinh.
Diệp Phi Nhiên cảm thấy tiểu cung nữ này hẳn là đã đọc rất nhiều sách, nếu không sẽ không thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy.
Sau khi xem xong một lúc, Diệp Phi Nhiên lại lùi kênh, vẫn là nên xem biểu muội của mẫu thân thôi!
Biểu muội vừa lẩm bẩm nửa ngày, Diệp Phi Nhiên cũng không rõ nàng ta định làm thế nào để cướp lại Diệp Ky Sâm, chẳng lẽ là muốn trực tiếp nói rõ với mẫu thân?
Nhưng nói đi cũng nói lại, tại sao những chuyện xảy ra sau khi hắn sinh ra, lại khác với nguyên tác hắn đọc nhiều đến thế?
Chẳng lẽ cánh bướm của hắn đã bóp méo cốt truyện của tiểu thuyết gốc?
Nếu muốn nói tất cả, vẫn phải bắt đầu từ cái bát thuốc độc mẫu thân làm vỡ.
Thôi thôi, não không đủ dùng, dù sao cũng là chuyện tốt, mình vẫn nên ngoan ngoãn ăn dưa nuôi bản thân thôi.
Hắn lại moi thêm vài quả dưa nhỏ, tuy nhiên đều là dưa moi được ở hậu cung.
Một là đại thái giám ép tiểu cung nữ bên cạnh Thục phi làm chuyện bất chính với mình, hai là ngự tiền thị vệ thầm thương tiểu đáp ứng mới vào cung, còn có một lão cung nữ gần bảy mươi tuổi vẫn chưa ra khỏi cung, điên khùng trốn trong Hoán Y Cục mà chưa một lần bị đuổi.
Những quả dưa này không lớn lắm, trộn lại ăn chung cũng kiếm được hơn mười xu dưa.
Gần đây cơn đói của hắn tăng lên, mỗi ngày phải uống ít nhất ba chai sữa, nhờ có nhánh cốt truyện phụ này, ít nhất cũng có thể lấp đầy dạ dày của mình.
Cho đến khi Diệp Phi Nhiên sốt ruột muốn tắt TV nhỏ, dù sao nếu có dưa mới, hệ thống sẽ tự động ném vào mặt cho hắn ăn.
Liền thấy biểu muội cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn cũng hiểu nàng ta định làm gì:
[Biểu muội của mẫu thân định gặp phụ thân cặn bã vào ngày lễ mãn nguyệt của ta, rồi dàn cảnh bắt quả tang, cố ý vạch trần chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của họ, ép phụ thân cặn bã thừa nhận mối quan hệ? Cũng có thể hiểu được, tuy nhiên ngay cả khi vào nhà làm vợ lẽ, chắc cũng chỉ ở phòng thϊếp thôi.]
Nghe tiếng lòng của Diệp Phi Nhiên, ánh mắt Diệp phu nhân hơi lạnh đi, nhưng lập tức lại nở nụ cười.
Tần Uyển Hề quả nhiên không kiềm chế được, nhưng đây chưa hẳn là chuyện xấu đối với nàng.
Diệp phu nhân suy nghĩ, nghĩ bụng Tần thị đã muốn vào cửa thì ta sẽ thỏa nguyện cho nàng, chắc hẳn nàng là nương tử đức hạnh nhất Kinh thành đúng không?
Không những để phu quân nạp thϊếp, còn vui vẻ chào đón thứ tử của họ vào nhà.