Chương 45: Cứu người

"Ta cho nàng hay, muốn thoát khỏi ta? Đừng hòng!"

!

Chu Lục Lục bỗng nhiên hiểu ra.

[Đây... chẳng lẽ đây chính là tên thiểm cẩu đã tặng Tô Ngọc Như Ích Hỏa châu? Bởi vì ta xuất hiện, Ích Hỏa châu hiện đã rơi vào tay ta nên bây giờ tên thiểm cẩu đó liền nổi đóa lên.]

Chu Lục Lục xem càng lúc càng chăm chú.

Trong lúc nói chuyện, nam tử còn kéo phắt Hạ Vãn dậy.

Hạ Vãn bấm quyết, phóng ra vài quả cầu lửa, nhưng đều bị nam tử hóa giải hết, hiển nhiên tu vi của nàng ấy không bằng nam tử kia.

"Nàng mới chỉ tu luyện đến Luyện Khí trung kỳ, ta đã Trúc Cơ rồi, nàng không làm gì được ta đâu. Ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn, nếu không ta vô tình làm tổn thương nàng thì không hay đâu."

Nam tử nói rồi cúi người xuống giật phăng váy áo của Hạ Vãn.

"A, cứu mạng!"

Hạ Vãn hét lên, vùng vẫy chống cự, khiến nam tử bị thương mấy chỗ.

Thấy mặt mình bị xước, nam tử kia tức giận vung tay tát Hạ Vãn một cái.

"Bốp!"

"Tiện nhân! Cứ cựa quậy nữa là ta gϊếŧ ngươi bây giờ!"

Nam tử nói rồi lại tính đánh nữ tử.

Thấy vậy, trong lòng Chu Lục Lục khẩn trương vô cùng.

Nam tử kia đã là Trúc Cơ sơ kỳ, hiện giờ nàng chỉ có chút tu vi này thì làm sao chống lại được một chiêu của hắn ta? Huống hồ thuật pháp nàng học được chỉ có chưa đến mười loại, làm sao đấu lại được?

Hay là lấy phù Thuấn Di đưa sư tỷ chạy trốn?

Nhìn thấy váy áo của Hạ Vãn bị tên súc sinh kia xé rách tan tành, Chu Lục Lục không nghĩ ngợi gì nữa. Nàng nổi giận đùng đùng xông thẳng về phía nam tử.

"Bốp!"

Một cú tung chân đá bay nam tử kia ngã xuống đất, còn nàng cũng ngã nhào xuống.

Nhìn thấy rõ là Chu Lục Lục, Hạ Vãn kinh hãi kêu lên:

"Tiểu...tiểu sư muội!"

Chu Lục Lục bò dậy từ dưới đất, lắc cái đầu rồi cười với Hạ Vãn:

"Sư tỷ, là muội đây, tỷ không sao chứ?"

Hạ Vãn lắc đầu đấy cay đắng, chạy lại đỡ Chu Lục Lục dậy.

Lúc này, nam tử bị đá ngã cũng hoàn hồn lại, lóp ngóp bò dậy.

Ban đầu hắn còn tưởng có cao nhân nào tới nên cảnh giác lắm, nhưng nhìn ra chỉ là một tiểu nha đầu thì liền cười nhạo:

"Ha ha ha, ta còn tưởng ai, hóa ra chỉ là một tiểu nha đầu!"

Hạ Vãn đứng che Chu Lục Lục phía sau lưng: “Quan Tu Vĩ, ta khuyên ngươi hiện giờ nên cút đi, nếu làm tổn thương nàng thì có trăm cái mạng ngươi cũng không đủ đền đầu!"

Nghe tên gã kia, Chu Lục Lục xác nhận đúng là tên thiểm cẩu của nữ chính Tô Ngọc Như.

[Ta còn tự hỏi tại sao tên khốn này lại đê tiện thế, thì ra… quả nhiên là tên thiểm cẩu của nữ chính Tô Ngọc Như! Vậy vị sư tỷ này chính là nữ tử bị ép buộc, bị tổn thương, bị pua, bị nhốt trong phòng trở thành cái máy luyện đan cho nữ chính đấy ư?]