Chương 39: Bế quan

"Được, cùng đi với Tiểu Ngũ sư huynh luôn nhé!" Mắt Chu Lục Lục tràn đầy khao khát.

Thấy Chu Lục Lục rất hứng thú với chuyện xuống núi, Triệu Đại Long bèn kể lại những trải nghiệm của mình:

"Tiểu Lục sư muội, dưới núi thật tuyệt vời lắm, đủ loại đồ ăn thức uống, nhiều vô số kể..."

Thấy Chu Lục Lục thích nghe, Tạ Thừa Vũ liền lấy vài tấm bồ đoàn ra từ không gian, đưa một tấm cho Chu Lục Lục rồi lặng lẽ ngồi nghe Triệu Đại Long kể.

"Tóm lại, dưới núi rất tuyệt vời, đợi khi chúng ta bế quan xong, ta sẽ dẫn muội xuống chơi."

Triệu Đại Long thấy trời đã tối mới miễn cưỡng dừng lại.

"Bế quan? Nhị sư huynh, Tiểu Ngũ sư huynh, hai huynh sắp bế quan ư?"

Chu Lục Lục nắm bắt được thông tin quan trọng.

"Ừm, phải bế quan rồi. Ta phải tu luyện thật tốt, một tháng sau sẽ dẫn các sư đệ trong tông môn đi lịch luyện bí cảnh Viêm Dương."

Khi nói những lời này, ánh mắt Triệu Đại Long tràn đầy quyết tâm.

"Tiểu sư muội, nhờ muội mà ta có được cây gỗ Ngô Đồng ngàn năm tuổi này, nên ta cũng phải bế quan tu luyện thật tốt."

"Nhị sư huynh, đệ đã Kim Đan sơ kỳ rồi, biết đâu sau khi bế quan, tu vi của đệ sẽ vượt qua huynh!"

Thiếu niên tự tin tươi cười đứng đó.

Triệu Đại Long nắm chặt nắm tay, tự nhủ lòng: "Yên tâm đi, ta sẽ không để đệ vượt qua đâu!"

Chu Lục Lục nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Được rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta về thôi, tiểu sư muội tự cẩn thận nhé."

Triệu Đại Long không yên tâm, lấy ra vài tấm lá phù từ nhẫn không gian của mình.

"Tiểu sư muội, đây là phù Thuấn Di, nếu gặp nguy hiểm thì hãy dùng nó."

"Đa tạ sư huynh!"

Chu Lục Lục cũng không khách sáo, nàng biết hiện giờ mình chỉ là kẻ tầm thường nên càng có thêm nhiều phương thức bảo vệ càng tốt, bèn nhận lấy.

"Ta cũng có vài lá đây." Tạ Thừa Vũ cũng lấy ra mấy lá phù Thuấn Di còn lại của mình.

"Đa tạ Tiểu Ngũ sư huynh!"

Chu Lục Lục biết rõ tài năng vẽ phù của hai người đều chỉ ở mức trung bình, nên những lá phù này đều là kết quả của rất nhiều công sức tu luyện.

Nàng cẩn thận thu gom từng lá phù, cất vào trong vòng tay.

Hai người lại dặn dò Chu Lục Lục vài câu rồi đạp kiếm bay đi.

Nhìn theo hai người rời đi, Chu Lục Lục đóng cửa tiểu viện lại, trở về phòng của mình.

Chợt nhớ mình vẫn chưa tắm, Chu Lục Lục bèn quay sang nhà bếp.

Nhưng đến nhà bếp, nàng lại không biết cách đun nước để tắm, thế là bèn lấy ra một phù Thanh Khiết, dùng luôn cho mình.

Phù Thanh Khiết vừa dùng, toàn thân lập tức khô thoáng sạch sẽ.

Chu Lục Lục cảm thấy thân thể thoải mái rồi mới ngồi lên giường của mình.