Chương 12: Tiểu sư muội không chết chứ?

"Tạm thời chưa chết được, mang con bé về tông môn trước đi!"

Nói xong, Ngô Đạo Tử miễn cưỡng lấy ra hai lá phù Truyền Tống.

"Ta sẽ đưa tiểu sư muội về trước, con ngự kiếm theo sau!"

"Dạ, sư phụ."

Triệu Đại Long phạm sai lầm nên cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ngô Đạo Tử gật đầu, ném hai lá phù Truyền Tống lên không trung, phù Truyền Tống lập tức bùng cháy.

Một giây sau, Ngô Đạo Tử đã mang theo Chu Lục Lục biến mất tại chỗ.

Thấy hai người đi rồi, Triệu Đại Long lấy bội kiếm ra, ngự kiếm bay về phía tông môn.

Sáu tông môn nằm ở sáu góc trên lục địa, còn Đăng Tiên Đài thì ở giữa.

Lúc Triệu Đại Long trở về tông môn đã là buổi tối.

Huynh ấy lo lắng cho Chu Lục Lục nên không dám chậm trễ, vừa về đến tông môn đã lập tức lon ton chạy tới chủ phong, nơi sư phụ ở.

"Sư phụ! Sư phụ!"

"Sư phụ! Sư phụ ở đâu?"

Vì vận linh lực vào giọng nói nên cả ngọn núi đều có thể nghe thấy tiếng gọi của Triệu Đại Long.

"Gọi gọi gọi, gọi hồn đấy à!"

Nghe tiếng gọi của Triệu Đại Long, Ngô Đạo Tử bực bội bước ra mở cửa.

Trong giây lát nhìn thấy Ngô Đạo Tử, Triệu Đại Long như tìm được chỗ dựa tinh thần.

"Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được sư phụ rồi, còn tiểu sư muội đâu? Tiểu sư muội không chết chứ?"

Chu Lục Lục ló đầu ra từ sau lưng Ngô Đạo Tử: “Nhị sư huynh, muội không chết đâu!"

Triệu Đại Long thấy Chu Lục Lục không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu sư muội, muội không sao thật quá tốt!"

Chu Lục Lục cười hề hề: “Cảm ơn Nhị sư huynh quan tâm, muội không sao cả."

Ngô Đạo Tử nghe Triệu Đại Long cứ một câu một tiếng "tiểu sư muội" gọi, bỗng nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên nha đầu này.

"Được rồi, đừng cứ tiểu sư muội tiểu sư muội nữa, con bé có tên đàng hoàng."

Nghe vậy, Triệu Đại Long mong đợi nhìn Ngô Đạo Tử.

"Sư phụ, tiểu sư muội tên gì vậy ạ?"

Ngô Đạo Tử nhăn mặt, mất tự nhiên quay sang nhìn Chu Lục Lục: “Nha đầu, con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu?"

"Con tên Chu Lục Lục, năm nay mười ba tuổi."

Ngô Đạo Tử lẩm bẩm: “Chu Lục Lục, vừa khéo, con xếp thứ sáu, từ nay gọi là Tiểu Lục vậy."

"Vậy nhà con còn ai nữa không?"

Chu Lục Lục thoáng nhớ lại cặp phụ huynh chỉ biết kiểm soát mình, chỉ quan tâm đến lợi ích gia tộc.

Nàng rũ mắt, không chút cảm xúc đáp: "Không có, nhà con không còn ai nữa, từ nhỏ đã là đứa mồ côi rồi."

Nghe Chu Lục Lục từ nhỏ đã là cô nhi, Triệu Đại Long lập tức thương xót vô cùng: “Tiểu sư muội, những năm qua một mình muội sống chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực lắm phải không! Muội yên tâm, từ nay trở đi, Nhị sư huynh sẽ chăm sóc muội thật tốt!"