Chương 8: Anh, giúp tôi đi.

Edit: Ếch

Beta: Cún

__________________

Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Kim gọi một cú điện thoại cho Mạnh Khoa Văn, nhờ hắn giúp đỡ chuyện của Hề Thủy.

Hôm nay là thứ 7, Mạnh Khoa Văn vẫn còn đang ngủ, sau khi nhận điện thoại vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe Lâm Tiểu Kim bên kia đang đếm đếm ngón tay nếu ra mấy yêu cầu, Mạnh Khoa Văn mắt nhắm mắt mở nói: "Con mẹ nó chứ cậu đang chọn con rể à?"

".......", Lâm Tiểu Kim nói, "Đúng rồi, đang chọn con rể đấy!"

Mạnh Khoa Văn trùm chăn lên đầu, ồm ồm nói: "Mấy cái điều kiện này có là nam thần Ngô Phong Dực của cậu cũng không đáp ứng được đâu, ok? Tỉnh táo lại đi."

Mạnh Khoa Văn cố hết sức làm bạn từ nhỏ tỉnh táo lại để hạ thấp tiêu chuẩn xuống, kết quả Lâm Tiểu Kim im lặng nửa ngày, hỏi: "Không ai đạt mấy cái điều kiện đó hả?"

"1m85 đổ lên, cơ bụng tám múi, giỏi môn văn hóa, giỏi môn chuyên ngành, nhà không có tiền thì không được lừa tiền, nhà có tiền thì không keo kiệt, không có kinh nghiệm yêu đương thì phải biết học cách yêu, mắt hai mí nhưng không thể quá to, tính tình cũng phải tốt..." Lâm Tiểu Kim rú vào điện thoại, "Khó lắm à? Tìm được khó lắm sao?"

"Thật ra có một người, nhưng tính tình bình thường, không tệ nhưng cũng không thể coi là tốt được." Manh Khoa Văn ngáp một cái, mở mắt ra.

"Ai?"

"Lão Chu, Chu Trạch Kỳ."

"Anh ta hả," Lâm Tiểu Kim nhớ đến người này, nghi hoặc hỏi: "Có phải hơi hung hãn không? Tôi sợ Tiểu Khê rén ảnh lắm."

"Cũng không hẳn." Mạnh Khoa Văn nói, "Lão Chu nhà vừa có tiền lại vừa hào phóng, người cao 1m92, cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, mắt hai mí nhưng không quá to, anh ấy cấp 3 chuyển sang khối khoa học tự nhiên rồi thi được 700 điểm vào Đại học Kinh Thành, năm 2 mới chuyển sang Kinh Thể, cậu cũng không phải lần đầu nghe qua đúng chứ? Cả học tập và năng lực đều không còn gì để nói.

""Mỗi tội, tâm tư của anh ý rất sâu, không thể nhìn ra được ảnh nghĩ cái gì. Trước đây có rất nhiều người tỏ tình với lão Chu nhưng anh ấy từ chối hết, bạn của cậu...." Mạnh Khoa Văn ngồi dậy, cậu ta cũng chỉ mới gặp qua Hề Thủy hai lần, một lần là ở buổi lễ tổng kết cuối học kỳ, một lần là ở nhà thi đấu mấy ngày trước, nhìn qua là một cậu trai khá lạnh lùng, "Cậu ấy đẹp, rất đẹp luôn, lại còn được ghép CP với lão Chu nữa chứ, nhưng lão Chu anh ấy, ngay học kỳ này này, cậu cũng biết còn gì, có một bạn nam bỗng lao ra muốn hôn anh ấy, nhưng rồi bị xách cổ như xách gà con vứt xuống hồ, thật sự là ảnh không thích bị người khác liên lụy tới đâu."

Lâm Tiểu Kim cau mày, "Ai nói là chúng tôi chọn anh ta chứ?"

Không thể nào so sánh Hề Thủy với những người theo đuổi kia được, Hề Thủy là chú thiên nga nhỏ cao ngạo, không thể nào giống mấy người đó được.

"Vậy thì hạ thấp tiêu chuẩn xuống chút, tôi biết một người nữa, buổi chiều tôi hỏi cậu ta một chút, sau đó gửi cậu phương thức liên lạc."

"Như thế nào?"

"Học luật, bằng tuổi hai cậu, cũng là năm 2, cao 1m85, cơ bụng 8 múi, tính cách cũng rất tốt."

"Được." Lâm Tiểu Kim đồng ý.

-

Sau Khi Hề Thủy tập xong bài tập buổi sáng và đi tắm, Lâm Tiểu Kim gọi điện thoại tới bảo buổi trưa bọn họ sẽ qua.

Còn mấy tiếng nữa thôi, Hề Thủy nhét quần áo vào máy giặt, sau đó cất quần áo, gập từng cái một rồi cất vào tủ.

Điện thoại để trên bàn cạnh giường bất ngờ reo lên.

"A lô."

"Chào buổi sáng, con luyện tập chưa?"

Hô hấp Hề Thủy ngưng trệ, cúi đầu trả lời: "Chào buổi sáng bố, con đã luyện tập rồi."

"Gần đây học hành thế nào? Bố gọi cho giảng viên con rồi, hè sắp tới bọn con phải biểu diễn ở nhà hát lớn đúng không? Biểu diễn tốt nhé, chủ tịch đoàn múa Newlo Ballet được mời tới dự đấy...."

Hề Thủy hít sâu một hơi, cắt ngang Hề Bất Dao, "Con không muốn ra nước ngoài."

Newlo ballet là một trong sáu vũ đoàn múa ba lê lớn nhất thế giới, đặt tại nước F, có học viện múa ba lê riêng, các thành viên của đoàn múa đều được tuyển chọn từ học viện đó.

Hề Thủy đã vượt qua kì thi vào Học viện Newlo Ballet từ cấp 2, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn học ở trường trong nước, khi đó cậu mới 13 tuổi, một là không muốn một thân một mình ra nước ngoài học, hai là cậu muốn ở lại Trung Quốc.

Mặc dù múa ba lê của Trung Quốc đã gây dựng được chút danh tiếng trong mấy năm gần đây, nhưng vị thế trên trường quốc tế vẫn như cũ chưa được đánh giá cao.

Nhưng cậu yêu ba lê, yêu mảnh đất nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Hề Bất Dao thấy vô cùng hối hận khi ông và gia đình đã nuôi dạy Hề Thủy thành người ngây thơ đến vậy, ông nhẫn nhịn nói: "Ở trong nước không có cơ hội phát triển đâu."

"Con không quan tâm."

"Hề Thủy!"

Hề Thủy bị quát một cái, giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Qua hồi lâu, Hề Thủy cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy bố mình ở đầu dây bên kia nói: "Có một cậu bé mồ côi học ở trường Trung học phụ thuộc Kinh Vũ, sống nhờ vào tiền trợ cấp, cũng có thiên phú múa ba lê như con, bố định sẽ tài trợ cho nó."

Hề Thủy biết tài trợ trong miệng Hề Bất Dao nghĩa là gì, nghĩa là ông hết hy vọng vào cậu rồi, đành phải chuyển sang người khác thôi.

"Vâng ạ." Hề Thủy nhỏ giọng nói

Sau khi cúp điện thoại, nước mắt Hề Thủy lập tức rơi xuống.

"Cốc cốc!"

Thứ đang vang lên không phải chuông cửa, mà tới từ cửa nhà.

Có người đang gõ cửa nhà cậu.

Hề Thủy đưa tay lên lau nước mắt, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống, cậu cứ lau là nước mắt lại rơi, cậu đành rút hai tờ giấy vệ sinh áp lên mắt rồi chạy ra mở cửa.

Là hàng xóm mới Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ trong tay cầm bữa sáng, còn cầm theo cả chậu rửa mặt, Hề Thủy nhìn thấy chậu rửa của hắn liền biết muốn mượn phòng tắm của mình, lách người sang một bên nhường đường, "Vào đi." Cậu vẫn còn đang thút thít, tờ giấy lau ướt đẫm nước mắt.

Chu Trạch Kỳ nhìn đôi mắt đỏ như thỏ của Hề Thủy, biểu cảm lười biếng trên mặt thu lại, hắn không đi vào, đứng ở cửa lạnh lùng hỏi: "Sao cậu lại khóc?"

Ai cũng như vậy, nếu không có ai hỏi han hay quan tâm thì không sao, chỉ cần tự nhủ "Mình sẽ tốt lên" là sẽ ổn.

Nhưng chỉ cần có người hỏi han, ủy khuất sẽ như cơn lũ không thể chặn nỗi, mãnh liệt trào ra.

Hề Thủy thả tờ giấy lau xuống, há miệng khóc, nước mắt trào ra ngoài, vừa khóc vừa nói: "Tôi buồn lắm, tôi mệt mỏi quá, tôi với bố bị bất đồng quan điểm."

Nói cho người khác nghe chuyện của mình, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cậu chuyện bé xé ra to, vui buồn gì thì cứ để cậu lo thôi, ai cũng phải tự đi con đường của mình.

"Ông ấy còn muốn tìm một đứa em trai cho tôi." Điều này đủ để làm sụp đổ toàn bộ thế giới quan của Hề Thủy, vì cậu không nghe lời và tuân theo bố mình nên cậu đã bị vứt bỏ.

Về mặt lý trí Hề Thủy biết bố cậu không hề sai, nhưng về mặt tình cảm thì cậu không thể chấp nhận được.

Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy đang vừa khóc vừa kể lể trước mặt, lời nói ra cũng không rõ ràng, hắn giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Hắn đột ngột lau làm Hề Thủy giật mình, quan hệ giữa cậu và Chu Trạch Kỳ chưa gần gũi đến mức có thể lau nước mắt cho đối phương.

Cậu lùi lại một bước, che mắt nói: "Đừng chạm vào tôi, như này quá thân mật rồi." Giọng thiếu niên khàn khàn.

"Mặc dù tôi không biết đã xảy chuyện gì, nhưng nếu như việc cậu làm là đúng, vậy thì không cần phải nhận lấy sự đồng tình của người khác." Chu Trạch Kỳ giơ tay lên, ngón trỏ chọc nhẹ vào Hề Thủy, "Trở thành người như thế nào là do chính bản thân cậu quyết định, đừng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì."

Hề Thủy buông tay xuống, không khóc nữa, cậu dùng đôi mắt lúng liếng nước nhìn Chu Trạch Kỳ: "Anh đứng nói chuyện như này có đau lưng không?"

"Không," Chu Trạch Kỳ cũng không tức giận vì Hề Thủy đánh trống lảng nói sang chuyện khác, "Đều là kinh nghiệm của người từng trải đấy."

"Ừm... cảm ơn anh." Hề Thủy nói

"Để cảm ơn chuyện tối qua, tôi mang cho cậu bữa sáng này." Chu Trạch Kỳ nhét bọc đồ ăn còn nóng hổi vào tay Hề Thủy.

Nhìn thấy đồ ăn, phiền não gì đó của Hề Thủy ngay lập tức biến mất. Cậu mặt mày hớn hở nhận lấy bọc đồ từ tay Chu Trạch Kỳ, nói hai tiếng cảm ơn.

Chu Trạch Kỳ vừa đi vào nhà, vừa nói: "Tôi nhớ cậu đang giảm cân nên không bỏ đường vào sữa đậu, trứng thì là trứng luộc, có cả khoai lang tím nữa đấy."

Hề Thủy càng thêm biết ơn Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ đánh răng rửa mặt xong đi ra liền thấy Hề Thủy đang cầm quả trứng luộc, vừa thổi vừa bóc vỏ trứng. Cậu vừa mới khóc xong, đôi môi so với bình thường còn đỏ hơn, nhìn càng xinh đẹp.

"À đúng rồi, hôm qua cậu nói mấy ngày sau tôi sẽ biết, biết chuyện gì cơ?""

Chu Trạch Kỳ đột nhiên lên tiếng làm Hề Thủy giật bắn mình, hắn mà không nhắc lại thì suýt chút nữa cậu đã quên rồi, Hề Thủy quay đầu lại, vỗ vỗ ghế sô pha: "Ngồi đây đi."

Chu Trạch Kỳ đi tới ngồi xuống, nhìn thấy Hề Thủy đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, hai bắp chân không có chút thịt thừa nào, ngón chân trắng nõn, nhưng vì đã khiêu vũ nhiều năm nên từ ngón chân đến mu bàn chân đều bị thương, ngón út còn có chút biến dạng.

"Tôi phải chuẩn bị kỹ đã rồi sau đó mới nói cho anh được." Hề Thủy tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng, sau đó nhận ra Chu Trạch Kỳ đang chăm chú nhìn xuống chân mình, da đầu Hề Thủy tê rần, vội vàng nhét chân xuống dép, nhỏ giọng nói:" Chân tôi xấu lắm, bị gãy xương rồi."

"Không đâu," Chu Trạch Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ khó chịu trong mắt tiêu tan, hắn mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên khóe môi, "Đẹp lắm."

Hề Thủy cảm thấy chắc là hắn đang an ủi mình thôi, ai lại cảm thấy bàn chân như vậy đẹp chứ?

"Cậu vừa mới nói phải chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cái gì?" Nếu như Chu Trạch Kỳ không đoán được ra Hề Thủy định làm gì, vậy khẳng định là mắt hắn mù rồi, suy nghĩ của Hề Thủy như viết luôn trên mặt cậu ấy.

Hề Thủy cũng không biết cần phải chuẩn bị cái gì.

Những chuyện như thế này không thể làm qua loa được, cậu sẽ tra trên Baidu sau vậy.

Cậu khá thích Chu Trạch Kỳ, mặc dù hôn môi có thể đốt cháy calo thật đấy, nhưng cũng phải hôn người mình muốn hôn chứ, những người Lâm Tiểu Kim gửi cho cậu cậu đều không thích, sao mà hôn được.

Hôn một phút, mười phút, một giờ.... nếu hôn người mình không thích thì thật sự không thể chịu được.

Cậu nhìn trúng Chu Trạch Kỳ.

"Anh đừng hỏi nữa," Hề Thủy nhét lòng trắng trứng vào miệng, nhai thật kĩ rồi mới nuốt xuống, "Đấy là việc của tôi."

Chu Trạch Kỳ suýt thì bật cười thành tiếng.

Được rồi, hắn không hỏi nữa.

"Cậu không ăn lòng đỏ trứng hả?" Chu Trạch Kỳ chỉ vào lòng đỏ trứng còn sót lại trong tay cậu.

Hề Thủy gật đầu, "Khô lắm." Cậu toàn đút lòng đỏ cho con mèo cam ở bãi phế liệu thôi.

"Đưa tôi, tôi ăn cho." Chu Trạch Kỳ đưa tay về phía cậu.

Hề Thủy hào phóng đưa lòng đỏ cho Chu Trạch Kỳ, sau đó cậu thấy hắn ném lòng đỏ vào miệng, nhai mấy miếng đã nuốt xuống, Hề Thủy cau mày nói: "Nhai kỹ, nuốt chậm thôi."

Chuông cửa vang lên, cắt đứt bầu không khí tương đối tự nhiên và thoải mái của hai người.

Hề Thủy đi dép lạch bạch chạy tới mở cửa.

"Tiểu Khê!!! Bất ngờ chưa!! Bọn tao tới sớm hơn hẹn nè!"" Khuôn mặt của Lâm Tiểu Kim xuất hiện trước mắt Hề Thủy, cậu nín thở, bước sang một bên che khuất Chu Trạch Kỳ, sau đó đóng cửa lại.

Cậu chạy về phía Chu Trạch Kỳ, dùng sức kéo hắn dậy, "Anh, anh, anh, anh mau trốn đi."

Chu Trạch Kỳ bị cậu kéo vào phòng ngủ, rồi lại kéo ra ngoài, kéo vào phòng bếp, rồi lại kéo ra ngoài, Lâm Tiểu Kim gọi điện cho Hề Thủy làm cậu càng hốt hoảng hơn, Chu Trạch Kỳ buồn cười nói: "Tại sao tôi lại phải trốn?"

Hề Thủy đầu đầy mồ hôi giải thích: "Nếu bây giờ anh xuất hiện ở đây, bọn Lâm Tiểu Kim sẽ loạn hết cả lên, sẽ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta đấy."

"Không thể hiểu lầm sao?"

"Đương nhiên là không." Hề Thủy nói, "Tôi chưa chuẩn bị gì hết!"

Chu Trạch Kỳ: "......."

Hề Thủy kéo Chu Trạch Kỳ tới phòng luyện tập, mở cửa sổ sát đất, hai người đi ra ngoài ban công, hề Thủy chỉ sang phía bên cạnh: "Anh, nhảy sang đi."

Chu Trạch Kì cúi đầu nhìn Hề Thủy đang hoảng đến mức sắp nhảy cỡn lên, chậm rãi nói: "Tiểu Khê, tôi sợ, tôi sợ độ cao."

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Hề Thủy theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Chu Trạch Kỳ, "Tôi không muốn bị bọn nó làm loạn lên đâu, anh, anh đừng sợ nữa mà."

Chu Trạch Kỳ nhìn hàng lông mi còn chưa khô hẳn của Hề Thủy, ướŧ áŧ và đen nhánh, trông như lông vũ bị ướt dính vào nhau, trông càng thương hơn.

Đừng nói là sáu tầng.

Bị đôi mắt ấy nhìn như vậy, sáu mươi tầng thì hắn vẫn nhảy được.

Chu Trạch Kỳ xoay người, nhấc chân bước lên thành ban công, nhẹ nhàng nhảy về ban công nhà mình, nhưng hắn không nhảy hẳn xuống luôn mà đứng trên ban công, đôi mắt như dã thú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô tội của Hề Thủy, cười như không cười nói: "Chu Trạch Kỳ tôi đời này chưa bao giờ phải chịu cảnh lén lút như vậy."

"Hề Thủy, cậu chờ đấy."