Chương 40

“Tại sao phải ăn ở căng tin bên anh?” Hề Thủy bây giờ mới nhận ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ bước tới, cũng ngồi xuống, nhặt lên viên sô-cô-la cuối cùng rơi trên đất, thản nhiên bóc lớp giấy gói bên ngoài, rồi nhét vào miệng Hề Thủy.

“Có nhiều người nhớ thương em lắm, anh phải dắt em đi dạo một vòng, để bọn họ khỏi công khai hay lén lút nhắm vào em.”

Hề Thủy không nhận ra sự chiếm hữu đang gần như bùng nổ trong đôi mắt của Chu Trạch Kỳ, chỉ cười tít mắt: “Được thôi!”

Hề Thủy đi về phía học viện của mình. Không biết nghĩ tới điều gì, cậu rút điện thoại ra và mở ghi chú.

Cậu ghi một câu: "Tóm lại, yêu Chu Trạch Kỳ vẫn rất vui!!!"

Lâm Tiểu Kim đang đứng trước cửa lớp ăn bánh bao, từ xa đã bị nụ cười của Hề Thủy làm chói mắt.

“Ăn sáng chưa?” Lâm Tiểu Kim yếu ớt chào hỏi Hề Thủy.

“Ăn rồi, Kỳ Kỳ mua cho, còn mày thì sao?”

“Mày đoán xem?” Lâm Tiểu Kim lắc lắc bánh bao trong tay: “Tao đang ăn đây này.”

“À đúng rồi, Kỳ Kỳ là ai thế?”

“Mày lại lén kết bạn mới mà không nói với tao à?”

Hề Thủy lấy chai nước từ trong túi ra và uống một ngụm lớn: “Kỳ Kỳ là Chu Trạch Kỳ.”

Lâm Tiểu Kim nhìn Hề Thủy vài giây, rồi bỗng nhiên ho sặc sụa. Một lúc sau, cậu ấy không thể tin nổi mà hỏi Hề Thủy: “Sao mày lại đặt cho người ta cái tên giống tên của một chú chó vậy?”

“Tao thấy anh ấy cũng khá thích mà.”

“Mày chắc không?”

Biểu cảm của Lâm Tiểu Kim dường như đang chế giễu cậu, khiến Hề Thủy bắt đầu không chắc chắn lắm về điều mình vừa nói.

Hôm nay là thứ Sáu, chiều nay sẽ phải cân ký.

Hề Thủy không căng thẳng như mọi khi, cậu đang khởi động, uốn chân và xoay vài vòng trên không. Lý Vi Vi nằm bò trên thanh ngang: “Tiểu Khê, cậu có dùng mỹ phẩm không?”

Hề Thủy dừng lại, xoa cổ: “Không thường xuyên, sao thế?”

“Gần đây, tâm trạng cậu có vẻ rất vui, có phải do Chu Diêm Vương không?” Lý Vi Vi hỏi thêm.

Hề Thủy mới nhớ ra Chu Trạch Kỳ có biệt danh là Diêm Vương.

Cậu có thể gọi Chu Trạch Kỳ là Diêm Vương mà!

“Chắc vậy?” Hề Thủy không chắc chắn lắm. Trước đây cậu vẫn vui vẻ, chỉ là tuần này ít lo lắng hơn.

“Là vậy đó!” Lý Vi Vi bứt vài lọn tóc, làm lệch cả búi tóc: “Khổ ghê, tôi định theo đuổi cậu, vậy mà lại để cho tên kia nhanh chân hơn!”

Hề Thủy vươn tay chỉnh lại búi tóc của Lý Vi Vi: “Không sao đâu, cậu có theo đuổi tôi thì tôi cũng không đồng ý đâu.”

“…”

Lý Vi Vi đột nhiên cảm thấy buồn ghê gớm.

Vì Hề Thủy chẳng bao giờ nói dối.

“Haizzz…” Cô thở dài.

“Sao lại thở dài?”

Lý Vi Vi nghiêng đầu nhìn Hề Thủy. Ngay từ lần đầu tiên cô gặp Hề Thủy, cậu đã khoác chiếc túi vải của Học viện múa. Người khác thì đeo cái túi đó trông chẳng khác nào công nhân xa nhà, nhưng chỉ có Hề Thủy là đeo vào lại đẹp vô cùng.

Rõ ràng gương mặt cậu sắc sảo và lạnh lùng, nhưng khi đi đường lại nhường lối cho người khác, bị va phải thì còn nhỏ nhẹ nói “ấy da”, và đặc biệt là chưa từng yêu ai.