Chương 4: Tự mình làm rõ: Mọi thứ đều không đúng

Edit: Ếch

Beta: Cún

_________________

Trong giờ giải lao của lớp lý thuyết, Hề Thủy chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của Chu Trạch Kỳ

Nên để là gì giờ ta.....

Bạn bè bình thường hay bạn học cũng đều không phải..... hai người còn chẳng học chung học viện, đến cả năm học cũng không trùng nhau, Hề Thủy bấm bấm màn hình, đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định đặt nick name cho Chu Trạch Kỳ là 'Hàng xóm'.

Nhưng lo rằng sau này sẽ có thêm hàng xóm khác, Hề Thủy đánh thêm dấu ngoặc phía sau nickname của Chu Trạch Kỳ: (Hàng xóm số ①)

"Tiểu Khê ~ Mày đang làm gì đó ~" Lâm Tiểu Kim đột nhiên ngó đầu tới gần.

Hề Thủy giật mình, bị dọa sợ ngưng cả thở, đập mạnh điện thoại xuống bàn, "Mày làm tao sợ đấy."

Lâm Tiểu Kim quan sát vẻ mặt Hề Thủy, bỗng mỉm cười, "Mày đang tra 'liệu yêu có thể đốt cháy calo không' trên Baidu hả?"

Hề Thủy cảm thấy việc mình thêm bạn tốt với Chu Trạch Kỳ không thể để bị phát hiện nên đành miễn cưỡng gật đầu: "Tao không được tra hay sao?"

"Mày tra rồi á?" Lâm Tiểu Kim kinh ngạc, "Không nghĩ mày thật sự tra đó, cho tao xem, cho tao xem."

Hề Thủy dùng tay che điện thoại, không cho Lâm Tiểu Kim lấy được, gấp đến mức mặt đỏ bừng: "Mày tự đi mà tra."

"Mày tra rồi thì cần gì tao phải tra nữa, nếu nó thực sự hữu dụng thì tao sẽ đi thực hành luôn."

"Sao mày lại có thể vì thứ này mà đi yêu đương được?!" Ánh mắt Hề Thủy trừng lớn.

Khác với cảm giác ngờ nghệch cậu mang đến cho mọi người mỗi ngày, Hề Thủy có một đôi mắt hoa đào lúng liếng, chẳng qua ánh mắt cậu rất thuần túy, trong sáng nên mọi người thường không chú ý tới vài phần câu dẫn trong đôi mắt ấy.

Lâm Tiểu Kim kết bạn với Hề Thủy chính vì bị vẻ ngoài đẹp trai của cậu thu hút đến mức vài lần mất cả năng lực suy nghĩ, nhưng mà Hề Thủy lại không hề hay biết mình trông đẹp như thế nào.

Thật ra Hề Thủy có biết, chỉ là cậu cảm thấy việc này không quan trọng lắm.

Lâm Tiểu Kim từng thảo luận vấn đề này với Hề Thủy, Hề Thủy thấp giọng bày tỏ quan điểm của mình: Đây không phải là ưu điểm duy nhất của tao.

Lâm Tiểu Kim nằm ườn lên bàn trợn mắt nhìn Hề Thủy: "Tiểu Khê, mày trông gợi sáng* thật đó."

"Là cái gì?"

"Chính là trong sáng đến mức phải vào tù."

"Vậy tao không phải loại đấy." Hề Thủy vừa nói vừa cầm điện thoại, cúi đầu chuyển tab sang diễn đàn trường.

*Gợi sáng (Gốc là: 纯欲 ý chỉ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất gợi cảm, quyến rũ, nên mình tạm viết tắt là gợi sáng =))))

Bài đăng đứng đầu trên diễn đàn trường đã nhận được hơn 20000 lượt quan tâm, cho dù có bị chìm xuống thì ngày hôm sau cũng sẽ lên top bởi hàng loạt bình luận mới.

Bài đăng này xuất hiện vào cuối học kì trước, chính xác hơn là vào đêm Hề Thủy biểu diễn tiết mục cuối năm tại Kinh Vũ.

Lúc ấy bọn họ đang liên hoan ngoài trường, Lâm Tiểu Kim nhìn thấy bài đăng nên đưa cho Hề Thủy xem.

Tổng cộng có 10 CP, nam-nam, nữ-nữ, trai-gái đủ cả, trong đó có 3 cặp nam-nam, một cặp là sinh viên năm nhất, nghe bảo là lớn lên cùng nhau, một cặp là bảo vệ mới tới bên khu Nam và khu Tây, cặp cuối cùng là Hề Thủy với Chu Trạch Kỳ.

Kinh Vũ với Kinh Thể từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng, trừ khi có hoạt động chung của Kinh Đại thì mới có cơ hội chạm mặt.

Bài viết có đăng một bức ảnh, đó là bức ảnh duy nhất Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ chung một khung hình.

Địa điểm là ở sân trường nơi tổ chức buổi biểu diễn cuối năm kia.

Nhân vật chính là Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ. Bên cạnh đó còn có các bạn học của Hề Thủy và nhóm bạn của Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ đứng dưới khán đài, hắn đứng cùng nhóm bạn ở một góc rất xa sân khấu, chuyện này là đương nhiên vì vốn dĩ vé vào cửa chỉ phát cho sinh viên Kinh Vũ, Kinh Thể không được phát vé.

Chu Trạch Kỳ đứng tựa vào tường, trong miệng ngậm một cọng cỏ chắc là hái từ bồn hoa, mặc bộ đồ bóng đá màu trắng, chân mày nhướng lên cùng với đôi môi mỏng đứng dưới bóng râm, dáng vẻ thật sự rất tùy hứng.

Chỉ riêng đôi mắt hắn, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Trên sân khấu, mọi người đang luyện tập vở , nam nữ đổi vai cho nhau nên Hề Thủy đang diễn vai chính Hằng Nga.

Trang phục Hề Thủy rất đơn giản, tà ào trắng như ngọc, mềm mại như mây, được bó bởi một chiếc thắt lưng đeo chặt trên eo, nhìn qua rất đẹp, thế nhưng bộ trang phục màu trắng ấy dù đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của người đang mặc nó. Trên đầu cậu không có phụ kiện rườm rà, chỉ có một viên pha lê hình giọt nước nho nhỏ đính ở mi tâm, trước trán cột một dải băng màu trắng tuôn dài xuống đất.

Hề Thủy đứng giữa sân khấu xoay vòng 28 lần mà không hề bị lệch, đôi mắt của Chu Trạch Kỳ bên dưới không chớp lấy một lần.

Thời điểm bức ảnh được đăng tải, độ phổ biển của cp đã tăng đến cực hạn.

Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng Kinh Vũ Kinh Thể kết thông gia rồi, ngay cả Lâm Tiểu Kim cũng hỏi Hề Thủy: Mày lén lút hẹn hò với Chu Diêm Vương hả?

Mặc dù Hề Thủy đã phủ nhận, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Lâm Tiểu Kim ngày ngày lượn diễn đàn ship cp.

Đây là lần thứ hai Hề Thủy bấm xem bài đăng này.

Sở dĩ bài viết này lại hot trở lại vì hôm qua tại nhà thi đấu bọn họ lại ở chung một khung hình sau vài tháng.

[Cảm ơn chính chủ đã phát đường cho tôi, ỏ~]

[Kinh Vũ Kinh Thể chưa bao giờ hòa hợp, khẳng định bọn họ đang lén lút yêu đương.]

[Hề Thủy đẹp trai quá, có ai có link túi vải của cậu ấy không?]

[Đấy là túi vải Kinh Vũ phát đấy, ai cũng có, ai đeo cũng giống như người làm công mới lên phố vậy, chẳng qua là do Hề Thủy đeo nên nhìn nó đẹp thôi, chẳng có mấy người ở Kinh Vũ thèm đeo cái túi này đâu.]

Hề Thủy thấy phần bình luận ngày càng không đúng, không nghĩ nhiều, ngón tay bắt đầu động, trực tiếp lên tiếng dưới bài đăng.

[Hề Thủy: Tôi không yêu đương lén lút với Chu Trạch Kỳ, chúng tôi không quen biết nhau.]

[Hề Thủy: Phát đường là cái gì?]

(=))) thằng nhỏ thật khờ làm sao)

[Hề Thủy: Cái túi này thật ra không đẹp lắm đâu, phần quai nó quá dài.]

Hề Thủy vài giây đã 'làm sáng tỏ' xong, đột nhiên Lâm Tiểu Kim quay đầu lại hỏi, "Mày dùng nick chính bình luận trên diễn đàn hả?"

"Ơ.... Không phải ai cũng như vậy hả?"

Lâm Tiểu Kim mở bừa trang cá nhân một người ra, đưa cho Hề Thủy xem, "Mày thấy có ai tên thật là Đại Chít Chít không?"

Mọi người lên diễn đàn đều dùng nick ẩn danh, không ai để lộ nick chính nếu không cần thiết.

Bởi vì là ẩn danh, nên mọi người mới dám thoải mái bung xõa.

Lâm Tiểu Kim đã tưởng tưởng được cảnh nổ tung dưới phần bình luận rồi.

[Chính chủ hả?]

[Trên trang cá nhân không có bài đăng nào, nhưng tiểu sử lại ghi sinh viên Kinh Vũ, 18 tuổi, ảnh đại diện là một con thiên nga trắng, cách nói chuyện y hệt như trong truyền thuyết, 90% là chính chủ.]

[Hề Thủy!!!! Lại đây, cho chị thơm một cái!!!]

[Hề Thủy thật sự không yêu đương với Chu Diêm Vương đúng không? Vậy thì mẹ yên tâm rồi, Chu Diêm Vương đè mẹ xuống hôn ngạt thở luôn đi!]

[Đúng rồi đúng rồi, cậu biết không? Chu Diêm Vương có thể chạy một cây trong hai phút mà không thở dốc, anh ấy còn có thể một bật hất văng quả bóng rổ đang bay tới về lại sân bóng, không chịu được đâu, cậu không nín thở được theo đâu.]

[Hề Thủy ơi múa ba lê có khó không? Nhìn cậu gầy quá, có phải do không chịu ăn uống đàng hoàng không đó ~]

Hề Thủy nhíu mày, không hiểu tại sao sự việc lại phát triển thành như này, việc giải thích hiểu lầm là việc cậu phải làm, không thể để hiểu lầm tiếp tục được.

Nhưng tại sao, lại có chị gái muốn thơm cậu, lại còn có người xưng mẹ nữa.......

Lâm Tiểu Kim giật lấy điện thoại cậu, "Đừng xem nữa, bây giờ là các mẹ các chị, đợi lát nữa bọn họ liền biến thành các siêu nhân không mặc quần*đó."

Không xem thì không xem vậy.

Hề Thủy cầm bút lên viết bài trên powerpoint, thầm nghĩ, buổi tối cậu về nhà sẽ lên Baidu tra xem siêu nhân không mặc quần là cái gì.

*Siêu nhân không mặc quần (raw là 不穿裤子超): ý là không cần che đậy, mang ý những bạn gái bình luận sẽ càng lúc càng khó nghe hơn.

Lâm Tiểu Kim tắt điện thoại của Hề Thủy rồi nhét lại nó vào túi xách cậu: "Cuối tuần ăn thịt nướng không? Đến nhà mày ăn."

"Tự mình chuẩn bị đồ sẽ tiết kiệm hơn, gọi thêm cả Triệu Mãnh Tử với mấy đứa khác nữa." Triệu Mãnh Tử là bạn cùng phòng của bọn họ, quan hệ cũng rất tốt, lúc Hề Thủy không còn ở kí túc xá thì Lâm Tiểu Kim ở lại cùng với họ.

"Được thôi." Hề Thủy đồng ý.

"Tao muốn dùng bơ để nướng, thơm ơi là thơm! Dầu bắn lắm!"

"Nhiều calo lắm đấy."

"Nhiều calo đến mấy thì tao cũng ăn hết, uống thêm một lon coca nữa!"

-

Vừa qua đầu tháng 5, mùa hè đã khua chiêng gõ trống kéo ập đến Kinh Thành, buổi chiều rồi mà mặt trời vẫn treo cao hơn đỉnh đầu, nóng đến mức khiến con người cũng muốn tan chảy hòa tan với sân vận động.

Buổi chiều Chu Trạch Kỳ không có tiết, hắn ở ký túc xá tự học xong khóa học kinh tế và quản lý dành cho sinh viên năm nhất, sau đó được Ngô Phong Dực rủ xuống sân chơi bóng rổ.

Ngô Phong Dực đánh bóng suốt nửa tiếng, bây giờ đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi uống nước. Cậu ta mở điện thoại, lên diễn đàn xem ít tin tức.

Vừa mở được diễn đàn lên đã thấy tin đứng đầu.

Hề Thủy của Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện để làm rõ nghi vấn tình cảm với Chu Diêm Vương của Kinh Thể, fan cp tan nát cõi lòng, bắt đầu ghép cp chính mình với Hề Thủy!!!

Ngô Phong Dực: "........"

Bởi vì chính chủ Hề Thủy xuất hiện nên lượt tương tác của bài đăng này rất lớn.

Lúc Ngô Phong Dực nhấn vào phần bình luận, bị đống quần rơi ra* bên trong gây choáng váng.

*Phối với "Siêu nhân không mặc quần" bên trên, ý chỉ những bình luận hơi thoải mái quá.

Trong đó có rất nhiều cụm từ được xuất hiện, đơn cử như 'hôn hôn', 'thơm thơm',' sờ sờ', 'ịch ịch'.

Cách nói chuyện của Hề Thủy khác hẳn với ấn tượng ban đầu về cậu, tối qua Ngô Phong Dục nhìn thấy cậu rất im lặng, biểu cảm trên mặt lạnh lùng, ngồi trên khán đài với đầy khí chất như không thể với tới.

"Bảo rủ tôi đến chơi bóng? Thế sao cậu lại trốn ở đây?" Giọng nói của Chu Trạch Kỳ chậm rãi vang lên sau lưng.

Hắn cầm quả bóng rổ bằng một tay, chiều cao 1m9 mang lại một sự áp bức vô cùng mạnh mẽ.

Ngô Phong Dực và Chu Trạch Kỳ là bạn tốt từ cấp 3, cậu ta đưa điện thoại cho Chu Trạch Kỳ, "Cậu nhìn đi, Hề Thủy đứng ra giải thích rồi đấy, bảo bọn họ đừng ghép cp cậu với em ấy nữa."

Chu Trạch Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua mấy bình luận trả lời của Hề Thủy trên diễn đàn.

Không phải.

Không quen.

Túi khá đẹp đấy.

''.........''

Chu Trạch Kỳ theo thói quen dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ răng, "Vốn dĩ đúng là mấy người trên diễn đàn tự ghép mà.''

Hắn ném trả lại điện thoại cho Ngô Phong Dực, Ngô Phong Dực không xem nữa, đưa tay bắt lấy rồi cất vào cặp sách, đồng thời hỏi Chu Trạch Kỳ: "Không phải trước kia cậu rất khó chịu khi bị người khác kéo vào mấy chuyện ồn ào cơ mà nhỉ, sao lần này dây dưa với người ta cũng mấy tháng rồi mà chả thấy cậu phản ứng, không thể hiểu được cậu đang nghĩ cái gì, chắc là đang không chịu nổi mà chạy đến sân bóng rổ hát to 'Đàn ông khóc không phải là tội'*."

*Bài hát '男人哭吧不是罪' của Lưu Đức Hoa.

Chu Trạch Kỳ quay đầu lại, ánh mắt nhìn Ngô Phong Dục lạnh xuống, hắn mỉm cười nói: "Ngô Phong Dục, đánh một trận đi?"

"......."

Hề Thủy học xong tiết tự học buổi tối lúc 8h40, cậu nói lời tạm biệt Lâm Tiểu Kim rồi đi về hướng ngọn núi phía sau tòa nhà dạy học.

Mùa xuân vừa mới qua đi, bụi cây sau núi vẫn đang nở rộ những bông hoa nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi cỏ hoa.

Cách mấy mét lại có một cái đèn đường, chỗ này gần với thư viện, ban ngày có rất nhiều sinh viên ra vào nhưng tới tối thì lại vô cùng vắng vẻ.

Hề Thủy đeo tai nghe lên, trước tiên lên núi sau đó xuống núi, đi xuyên qua công viên rồi mới về đến nhà.

Mãi cho đến lúc tai nghe tự động chuyển bài hát, Hề Thủy mới nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ ở phía sau.

!

Hề Thủy chạm nhẹ vào tai nghe, nhạc tạm dừng, cậu nín thở, bước chân chậm dần, sau đó quay người lại liền thấy khuôn mặt quá mức điển trai của người hàng xóm mới dưới ánh đèn đường.

"Là anh à.'' Bọn họ sống cùng một khu nhà, giáp mặt cũng là chuyện bình thường.

Chu Trạch Kỳ đi tới trước mặt Hề Thủy, sau đó sóng vai đi bên cạnh cậu, "Cậu tưởng là ai?" Giọng điệu của hắn có phần khó đoán, Hề Thủy cảm thấy khá kì quái nhưng cậu không nói ra.

Hề Thủy tháo tai nghe ra bỏ vào túi sách: "Tưởng là người xấu."

"Cậu cho rằng tôi không phải người xấu?" Chu Trạch Kỳ nhướng mày, hắn nhìn thấy ánh đèn chiếu trên mặt Hề Thủy, hàng lông mi dài dày của cậu tạo ra cái bóng đen dày đặc.

"Không....không phải." Hề Thủy nói, "Chúng ta là bạn học mà."

Vài cái đèn đường ở đây đã bị hỏng từ tuần trước. Hề Thủy rất cẩn thận bước xuống cầu thang, cậu sợ chân bị bong gân làm hỏng việc nhảy múa của mình.

Chu Trạch Kỳ cũng đi chậm lại.

Bậc thang đã cũ, có nhiều chỗ bị hư hỏng, nhưng nhà trường nói nó đã được xây từ rất lâu rồi nên không có ý định sửa chữa.

Xung quanh tối đen như mực, xa xa vẫn còn tiếng dạy học ở giảng đường, Chu Trạch Kỳ bên cạnh cũng im lặng, Hề Thủy lơ đãng bước.

Kết quả trong mấy giây lơ đãng nãy, Hề Thủy giẫm phải một phần trũng sâu xuống, người cậu nghiêng ngả lao về phía trước, nhịp tim trong nháy mắt đập mạnh, Hề Thủy vội cắn chặt răng nhắm mắt lại.

Đau đớn trong tưởng tượng không truyền tới, cậu được người bên cạnh kéo lại, ngã vào vòng tay rồi va vào l*иg ngực rắn chắc của đối phương, ngửi được một mùi hương cậu chưa thấy bao giờ.

Chu Trạch Kỳ giúp cậu đứng thẳng lên: "Cậu ngửi cái gì đấy?"

Hề Thủy ngẩng đầu, nói lời cảm ơn, chợt giọng cậu bé lại, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói: "Chu Trạch Kỳ, trên người anh có mùi thơm lắm, thơm cực luôn!"

₍^ >ヮ<^₎.ᐟ.ᐟ xia xỉa mọi người đã ủng hộ.