Chương 38

Hề Thủy nói xong, đứng đó chờ phản ứng của Chu Trạch Kỳ.

Chờ đến khi gần như hết kiên nhẫn.

Mấy phút sau, hàng mi của Chu Trạch Kỳ khẽ nhướng lên, đôi mắt hắn vốn không to, hình dạng mắt hẹp dài, một đường mí mắt cũng không quá rõ ràng, nếu hắn không cười thì trông rất khó gần.

Chu Trạch Kỳ dùng tay nắm lấy cổ chân lộ ra ngoài của Hề Thủy, cười nhẹ: “Hề Thủy, em tốt nhất nên đảm bảo là em không nói dối anh.”

Hề Thủy thoáng lảng tránh ánh mắt của Chu Trạch Kỳ một chút rồi lại đối diện, trong lòng rất bồn chồn.

“Chắc chắn rồi, em hứa.”

Cậu nhất định sẽ không để Chu Trạch Kỳ biết được mục đích ban đầu của mình.

Chỉ cần anh ấy không biết.

Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hề Thủy nghĩ vậy, rồi nở một nụ cười thật tươi với Chu Trạch Kỳ.

“…”

Hai người hẹn nhau ngày mai cùng đi đến trường.

Thời tiết thật đẹp, mới hơn sáu giờ sáng, ánh nắng đã chiếu rọi xuống từ những đám mây cao, phủ một lớp vàng óng lên những bụi cây và hàng bách trong công viên.

Hề Thủy thức dậy cân nặng.

60.3kg.

Cũng, bình thường thôi, hôm qua cậu đã ăn lẩu, một món ăn mặn như vậy.

Hôm nay cậu sẽ hôn Chu Trạch Kỳ một cái là ổn thôi.

Lần đầu tiên Hề Thủy đi cùng Chu Trạch Kỳ đến trường, không hiểu sao cậu lại cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Lần đầu trong đời, Hề Thủy cảm thấy quần áo trong tủ của mình có chút đơn điệu, mùa hè thì toàn áo thun, mùa thu lại toàn áo sơ mi và áo len.

Hề Thủy lấy ra một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ngà, dù sao thì quần áo của cậu cũng toàn do người nhà mua, cậu chẳng cần phải lo nghĩ gì, lát nữa cậu sẽ nói với mẹ một tiếng.

Chu Trạch Kỳ vừa ngáp vừa chờ Hề Thủy ở hành lang.

Mãi lâu sau, Hề Thủy mới ra khỏi nhà.

Chu Trạch Kỳ đưa bữa sáng cho cậu: “Lề mề quá.”

“Em đang tìm quần áo mà.” Hề Thủy biện hộ, vừa lấy bánh sandwich từ trong túi ra.

“Sao anh lại cầm theo một quả trứng thế kia?”

Chu Trạch Kỳ không nói gì, giơ tay gõ nhẹ quả trứng vào trán, nhanh chóng bóc vỏ rồi đưa vào tay Hề Thủy: “Của em đấy.”

Cậu tiện tay tách lòng đỏ ra, thản nhiên bỏ vào miệng mình.

Thấy Hề Thủy còn đang nhìn mình trông ngóng, Chu Trạch Kỳ nhướn mày: “Sao thế, muốn ăn à?”

Hề Thủy lắc đầu: “Không phải, bình thường lòng đỏ của em đều cho Tiểu Gia ăn.”

Tiểu Gia?

Tiểu Gia là ai?

“Tiểu Gia là con mèo ấy mà.”

Chu Trạch Kỳ: “…”

“Nó chắc phải nặng hơn chục ký rồi, giảm cân đi.” Chu Trạch Kỳ nhớ đến con mèo cam béo ú, đi đứng xiêu vẹo đó, đôi lúc con mèo cũng xuất hiện ở trường học, thông minh đến mức sắp thành tinh, ai cho ăn gì thì nó sẽ quấn lấy người đó.

Hề Thủy ngừng lại một chút: “Chu Trạch Kỳ, tại sao anh không bao giờ mập nhỉ? Anh ăn nhiều như thế, giống như thùng cơm vậy…”

“Thùng cơm?” Chu Trạch Kỳ kéo Hề Thủy vào lòng, nhéo cổ cậu: “Lượng tiêu hao của anh gấp đôi em đấy, em nghĩ anh mỗi ngày chỉ chơi thôi chắc?”