Chương 32

Nói ngắn gọn, phần biểu diễn đơn là màn khoe kỹ thuật của vũ công.

Hề Thủy nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại.

Lâm Tiểu Kim đứng dậy vỗ tay bôm bốp, "Tuyệt!"

Hề Thủy ngượng ngùng mỉm cười, lúc đó mới nhận ra có một người đứng ở cửa sau—Vân Sơ?

Người đó cầm một quyển sách, trên vai mang một chiếc túi vải màu xanh đậm, thấy Hề Thủy phát hiện ra mình, anh ta mới gõ cửa, "Xin lỗi, thấy cậu tập trung nhảy quá nên tôi không làm phiền. Lần trước cậu nói mời tôi ăn cơm, hôm nay tôi có thời gian, được không?"

Lâm Tiểu Kim vẫn giữ tư thế vỗ tay, chắp tay lại, cúi đầu, nghiêng đầu nhìn cửa sau, rồi quay lại nhìn Hề Thủy, ánh mắt rõ ràng thể hiện "Cậu với Vân Sơ vẫn liên lạc à?".

"Chào cậu." Lâm Tiểu Kim chào người kia, "Tôi là Lâm Tiểu Kim, bạn thân từ nhỏ của Mạnh Khoa Văn."

Vân Sơ đứng ở cửa sau, không bước vào phòng, "Tôi là Vân Sơ, cậu biết tôi mà."

"Đúng rồi, lần trước là... cái lần đó, đúng không?" Lâm Tiểu Kim cũng ngại nói thẳng, vì lần đó cậu ấy đã giúp Hề Thủy tìm đối tượng. Thât ra điều kiện của Vân Sơ rất tốt nhưng sau đó Hề Thủy lại chọn tự mình tiếp cận Chu Trạch Kỳ, nhưng không sao, Hề Thủy vui là được.

Hề Thủy lấy chai nước từ ghế lên uống một ngụm lớn rồi mới trả lời Vân Sơ, "Được, hôm nay tôi cũng định đi trung tâm mua sắm."

Lâm Tiểu Kim ngạc nhiên nhìn Hề Thủy, "Sao tôi không biết cậu định đi mua sắm?"

"Tôi vừa mới quyết định."

"Cậu đi trung tâm mua sắm làm gì?"

Hề Thủy không biết nói thế nào.

Cậu cúi người lấy cặp sách, tiện thể nói nhỏ vào tai Lâm Tiểu Kim, "Mua quà cho Chu Trạch Kỳ."

Lâm Tiểu Kim càng ngạc nhiên hơn.

Dẫn tình địch đi ăn, tiện thể mua quà cho bạn trai, đúng là cao thủ quản lý thời gian mà.

Nhưng Lâm Tiểu Kim chợt nghĩ lại, có lẽ Vân Sơ chưa hẳn là tình địch.

.

Hề Thủy rất rộng rãi, cậu không quan tâm đến vật chất và cũng không có khái niệm gì rõ ràng về nó nên dẫn Lâm Tiểu Kim và Vân Sơ vào thẳng một nhà hàng Pháp, mỗi suất ăn trung bình khoảng hai ngàn.

Lâm Tiểu Kim nhìn nội thất sang trọng, quý phái bên trong rồi lại nhìn đôi giày vải giá hai trăm đồng của mình.

“Cậu điên à, tôi không vào đâu.”

Vân Sơ cũng nói, “Hề Thủy, chúng ta đều là sinh viên, không cần xa xỉ thế này đâu.”

Hề Thủy thấy cả hai đều không muốn vào ăn, cậu hơi ngượng, “Xin lỗi, là mẹ tôi nói khi mời người khác phải mời chỗ tốt, chỗ đắt nếu không là không tôn trọng họ.”

Lâm Tiểu Kim kéo Hề Thủy ra ngoài, “Xin cậu, không cần tôn trọng tôi đâu, tôi muốn ăn lẩu chín ngăn, cay thật cay, càng không tôn trọng tôi tôi càng thích.”

Hề Thủy quay sang nhìn Vân Sơ, “Lẩu được không?”

“Được.”

Vân Sơ đúng là dễ tính.

Cái gì cũng được.

Hề Thủy thầm nghĩ trong lòng.

Cuối cùng, ba người đi đến một quán lẩu nằm trong một con hẻm nhỏ, quán này có điểm đánh giá lên đến 9.7.

Quán lẩu nằm trong khu dân cư cũ kỹ, không có trang trí gì nổi bật, bàn ghế được đặt ở ngoài trời. Nếu trời mưa, chủ quán chỉ cần kéo mái che nhựa ra. Hiện tại thời tiết đẹp, mọi người đều ngồi ăn ngoài trời.