Hề Thủy cũng nhảy được vì cậu từng diễn vai nữ.
Cộng thêm khung xương nhỏ nhắn, nét mặt tinh tế, chỉ cần trang điểm một chút là hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật trong vở ba lê.
Chu Trạch Kỳ im lặng đứng ở cửa phòng ngủ.
Hề Thủy đang đứng trên mũi chân, buộc giày mũi cứng, nhận ra Chu Trạch Kỳ đã đến, anh ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng: "Em có thể nhảy mọi thứ."
Phòng tập không lớn, thời gian cũng không đủ.
Hề Thủy bật nhạc, ấn Chu Trạch Kỳ ngồi xuống ghế: "Anh xem, không được phát ra tiếng."
"Và cũng không cần vỗ tay."
Hồ Đào Giáp Tử là một vở ba lê hoàn chỉnh, Hề Thủy chọn một đoạn kinh điển – điệu múa của Tiên kẹo. Ngay cả người chưa từng xem qua cũng sẽ quen thuộc với giai điệu của bản nhạc này, tiếng đàn Celesta giống như hộp nhạc.
Hề Thủy nghe nhạc dạo, đứng bên cạnh Chu Trạch Kỳ, váy trắng bung ra, thỉnh thoảng va vào vai của Chu Trạch Kỳ. Khi Chu Trạch Kỳ định ngẩng đầu lên nhìn, Hề Thủy đã nhảy ra ngoài.
Cậu đứng đối diện với Chu Trạch Kỳ, hắn cũng là khán giả duy nhất của cậu vì vậy cậu cúi chào khán giả của mình một cách thanh thoát.
Hề Thủy chuyển ánh mắt khỏi mặt Chu Trạch Kỳ, nhập tâm vào nhân vật.
Cậu giơ hai tay lên, cổ tay mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào không khí mà nâng lên, mắt lấp lánh, biểu cảm linh hoạt và đáng yêu.
Tay của cậu khá dài, chân thẳng tắp, khi xoạc ra trông vô cùng đẹp mắt. Dù không thường xuyên đi giày mũi cứng, trọng tâm của anh vẫn rất vững, các động tác dưới chân sạch sẽ, gọn gàng, mỗi bước đều khớp nhịp với điệu nhạc, động tác vừa tinh nghịch vừa thanh lịch.
Chu Trạch Kỳ không hiểu gì về múa.
Nhưng anh có thể cảm nhận được sự truyền đạt qua động tác của Hề Thủy.
Hắn cũng biết rõ Hề Thủy rất thích múa, rất thích ba lê.
Cả đoạn múa không đầy bốn phút, nhưng Chu Trạch Kỳ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu.
Đến khi Hề Thủy nhắc nhở Chu Trạch Kỳ: "Em diễn xong rồi."
Cậu nâng tay, chân trái lùi ra sau, hơi khụy đầu gối lại cúi chào khán giả của mình một cách duyên dáng.
"Thế nào?" Hề Thủy chạy tới trước mặt Chu Trạch Kỳ, háo hức hỏi.
Thật sự cậu đã rất nghiêm túc trong từng điệu múa, trán và thái dương đẫm mồ hôi, đôi mắt lấp lánh khiến cậu như muốn bay lên.
"Rất đẹp." Giọng Chu Trạch Kỳ hơi khàn.
Hề Thủy càng vui hơn, hứa hẹn: "Anh thích xem, sau này em sẽ thường xuyên nhảy cho anh xem."
"Được thôi," Chu Trạch Kỳ cười nhẹ, "Em tự nói đấy, nhớ lấy."
Hề Thủy đồng ý ngay: "Được thôi, em tự nói, em tự nhớ."
"Vậy em móc ngoéo với anh đi." Hề Thủy chìa ngón út ra.
Chu Trạch Kỳ nhìn bàn tay của Hề Thủy, ánh mắt phức tạp, thật trẻ con.
"Được." Chu Trạch Kỳ giơ tay ra, ngoéo ngón tay với Hề Thủy.
"Em nói sẽ thường xuyên nhảy cho Chu Trạch Kỳ xem."
"Móc ngoéo, lên giàn, một trăm năm." Hề Thủy ấn ngón cái của mình lên ngón cái của Chu Trạch Kỳ.
"Ừ, sau này mỗi lần em nhảy, anh sẽ ở dưới sân khấu." Chu Trạch Kỳ ít khi hứa hẹn với người khác, nhưng hắn lại nắm tay Hề Thủy, "Không làm được, anh lên giàn."