Hề Thủy vẫn cảm thấy không ổn.
Thắng hay không là một chuyện, sức khỏe của mình vẫn cần phải được chăm sóc.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, nhìn lên túi truyền dịch lớn trên đầu, rồi nhích người sang một bên giường.
Hề Thủy kéo chăn ra, vỗ nhẹ vào chỗ trống trên giường: “Lại đây, anh ngủ chung với tôi đi.”
Cậu rất thẳng thắn, nhưng không may là người đối diện lại mang ý định không đứng đắn.
Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy, dưới ánh đèn, khuôn mặt của cậu đẹp tựa như một bức tranh vô giá.
Hề Thủy tưởng rằng Chu Trạch Kỳ lo lắng giường quá nhỏ, nên cậu tiếp tục nói: “Nếu anh sợ giường nhỏ quá thì anh có thể ôm tôi, tôi ôm anh, chúng ta ôm nhau ngủ!”
Giường trong bệnh viện đều rất nhỏ, chỉ vừa với người trưởng thành có chiều cao trung bình, còn Chu Trạch Kỳ cao tới 1m92 nên nằm lên là cả một cực hình.
"Không cần, em cứ ngủ đi." Chu Trạch Kỳ đưa tay kéo Hề Thủy vào giữa giường.
Hề Thủy nhìn thuốc nhỏ giọt từ từ, khẽ nói: "Chu Trạch Kỳ, có phải anh đang ngượng không?"
?
Chu Trạch Kỳ siết nhẹ tay Hề Thủy, ánh mắt đen như dao sắc nhọn, "Ai ngượng?"
Hề Thủy bị ánh mắt đó làm nghẹn lời, một tay cậu đang cắm kim, y tá bảo khó lắm mới cắm được.
Không thể tùy tiện cử động.
Còn tay kia thì bị Chu Trạch Kỳ nắm chặt.
Hề Thủy cố gắng thoát ra, cuối cùng chỉ nhấc nổi một ngón út.
Cậu giơ ngón út lên, chỉ vào Chu Trạch Kỳ.
"..."
.
Khi Hề Thủy tỉnh dậy, trời đã sáng nhưng Tiểu Kim bên cạnh vẫn ngủ say, chăn còn rơi xuống đất.
Thuốc của cả hai đã truyền xong, trên mu bàn tay dán băng gạc trắng. Rõ ràng tối qua phòng truyền dịch rất đông người mà giờ chỉ còn những gương mặt mới, nhìn thấy Hề Thủy tỉnh dậy, bọn họ cũng tò mò nhìn lại.
Hề Thủy theo phản xạ tìm kiếm Chu Trạch Kỳ – hắn đã biến mất, hình như hôm nay hắn có trận đấu bóng.
Y tá đẩy xe vào, thấy Hề Thủy tỉnh, nhẹ giọng nói: "Bạn của các em đã thanh toán hết rồi, các em có thể rời viện bất cứ lúc nào."
"Vâng." Hề Thủy gật đầu.
Cậu nhìn Tiểu Kim, cảm thấy giờ chưa chắc đã đi được.
Hề Thủy nằm lại giường, xoa bụng đói meo, thật sự rất đói.
Ở nhà thi đấu, trận bóng vẫn tiếp tục.
Tiếng giày chà lên sàn vang lên chói tai, bóng trong tay cầu thủ khi ném đi vẽ một đường parabol gần như hoàn hảo giữa không trung.
Giải đấu bóng rổ đại học quy tụ những tuyển thủ giỏi nhất từ các trường, không dễ thắng như lời Ngô Phong Dực tưởng. Nhưng thua thì không được, Kinh Thể vốn là trường thể thao danh tiếng của Bắc Kinh, không thể mất mặt được.
Chu Trạch Kỳ gần như không ngủ suốt đêm, anh uống cạn một chai nước lạnh, bóp nát chai nhựa rồi ném vào thùng rác.
Ngô Phong Dực với nụ cười toe toét bước tới từ sau lưng, "Huấn luyện viên bảo sẽ xử phạt cậu đấy."
Chu Trạch Kỳ nhìn trái bóng chuyển qua tay nhiều người, mắt hơi híp lại, mồ hôi từ trán hắn chảy xuống, rồi theo cằm rơi xuống sàn cao su.