"Của tôi." Chu Trạch Kỳ đáp.
"Ồ..." Hề Thủy không nói gì thêm.
Ngô Phong Dực lái xe rất ổn định, vừa lái vừa nói không ngừng.
“Này, tôi hỏi Mạnh Khoa Văn rồi, cậu ta nói Lâm Tiểu Kim phải nhập viện vì ăn bánh mì mốc, cậu cũng vậy à?”
Có lẽ đúng, Hề Thủy nghĩ, vì cậu cũng chẳng ăn gì khác.
"Hai người ngốc thật đấy. Bánh mì để một tuần, trời nắng nóng thế này, không quá hạn thì cũng không nên ăn. Bánh mốc mà các cậu không nhận ra sao?"
Hề Thủy cần tranh luận để bảo vệ mình.
“Chúng tôi mua bánh mì nguyên cám, vốn dĩ nó đã chua và đắng rồi.”
Sau khi bị Ngô Phong Dực đả kích vài câu, Hề Thủy cố gắng giải thích, đến khi vào bệnh viện, tinh thần của cậu có phần tỉnh táo hơn. Chu Trạch Kỳ bước xuống trước, hắn đưa tay định bế cậu. Cậu không hài lòng, vung tay gạt đi.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Ngô Phong Dực nghĩ thầm, lão Chu chắc chắn đang bị con thiên nga nhỏ liên lụy đây.
Hề Thủy cúi đầu, nhấn vào dạ dày: "Bánh mì đó thực sự đắng mà."
“Ăn cùng mật ong thì tôi chắc chắn nhận ra được.”
Hề Thủy là người rất nghiêm túc, đôi khi tự mình rơi vào ngõ cụt mà không thể thoát ra.
Chu Trạch Kỳ vẫn đứng bên ngoài, chìa tay ra, biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh. Ngô Phong Dực bước đến gần thì bị Chu Trạch Kỳ đá một cái.
Ngô Phong Dực rất biết nhìn tình thế.
“Xin lỗi, tôi không nên đùa cợt.”
Hề Thủy lúc này mới đưa tay ra để Chu Trạch Kỳ bế. Cậu nhìn Ngô Phong Dực, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không nên nổi giận, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Khi nào tôi khỏe, tôi sẽ mời anh ăn, muốn ăn gì cũng được."
Chu Trạch Kỳ ôm cậu vào lòng: "Sao mà nói lắm thế?"
Ngô Phong Dực gãi đầu đi sau, nghĩ lại những lời mình vừa nói với Hề Thủy.
Quả thực có phần khiếm nhã, cậu ta với Hề Thủy cũng không thân thiết lắm.
Nhưng Hề Thủy có thể trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng chứ không nói xấu sau lưng, thực sự là rất tốt!
Bệnh viện Nhân dân số Một là bệnh viện gần trường Đại học Kinh Thành nhất. Hai sinh viên bị viêm dạ dày ruột cấp được đưa vào đây gần như cùng lúc. Khi nhìn thấy hai nam sinh mắt đỏ hoe nằm trên giường cấp cứu, y tá cười đùa trong lúc truyền dịch: “Hai người là anh em họ à?”
Hề Thủy đau dạ dày, không muốn nói chuyện.
Chu Trạch Kỳ thay cậu trả lời: “Bọn họ là bạn bè.”
“Ồ, vậy chắc là ăn chung bữa nhỉ.” Y tá cười, vỗ nhẹ tay Hề Thủy rồi xoa một lúc: “Mạch máu của cậu nhỏ quá, có lẽ sẽ khó đâm kim đấy.”
Mạch máu của Hề Thủy vốn đã nhỏ, sau khi nôn mửa, mạch co rút lại càng khó tìm hơn.
Kim đâm lần đầu thất bại.
Lần thứ hai cũng không trúng.
Y tá có chút áy náy, ngẩng đầu lên: “Thôi thế này nhé, cậu hãy xoa tay cho ấm, rồi chúng tôi sẽ thử lại.”
“Được.” Hề Thủy nhấn vào chỗ vừa chảy máu, rút tay lại.
Chu Trạch Kỳ lập tức nắm lấy tay Hề Thủy, bàn tay hắn ấm áp hơn hẳn so với Hề Thủy. Tay Hề Thủy lạnh ngắt, giống như một cục băng nhỏ.