Chu Trạch Kỳ rời đi, Hề Thủy nhìn theo bóng hắn nhảy lên ban công, áo choàng biến mất vào màn đêm dày đặc. Căn phòng tập trở lại sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, khiến lòng Hề Thủy cảm thấy trống trải.
Cậu đi rửa một quả táo, vừa ăn vừa ghi chú vào điện thoại:
"Ngày 24/5, hôn trong 5 phút, tiêu hao 6 calo."
Cậu tưởng mình sẽ ăn hết quả táo như thường lệ, nhưng hôm nay lại không có cảm giác thèm ăn. Có lẽ là do loại táo này không ngọt lắm.
Hề Thủy mím môi, cảm giác không ngọt bằng nước bọt của Chu Trạch Kỳ.
...
Sáng hôm sau, trời vẫn chưa nắng hẳn sau trận mưa hôm trước. Hề Thủy khoác thêm một chiếc áo gió mỏng màu xanh nhạt, trông cậu càng trắng trẻo, trắng như sữa tươi mới đổ ra, vừa tươi vừa sáng.
Lúc cậu mở cửa ra thì phát hiện trên tay nắm cửa có treo một túi giấy nhỏ màu da bò.
Hề Thủy mở ra xem, bên trong là một hộp cà chua bi, một hộp khế và một quả đào to, to đến mức cậu không thể cầm hết bằng một tay.
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức đoán ngay ra đó là ai.
Câu vội vàng lục điện thoại ra, quả nhiên Chu Trạch Kỳ đã nhắn tin cho cậu chỉ là buổi sáng cậu không kịp xem vì quá bận rộn.
[Tôi có mua hoa quả cho em, đã rửa sạch và cắt sẵn rồi. Em có thể tự ăn hoặc chia cho mấy người bạn của em cũng được. Từ nay mỗi ngày đều sẽ có.]
Trong lòng Hề Thủy chợt cảm thấy ấm áp, Chu Trạch Kỳ thật tốt quá.
Thật sự mối tình này rất đáng giá.
Cậu cũng sẽ đối xử tốt với Chu Trạch Kỳ như vậy!
Đại học Kinh Thành nằm ở trung tâm khu đại học, xung quanh có nhiều trường đại học nổi tiếng toàn quốc, như Đại học Khoa học và Công nghệ Kinh Đại, Học viện Âm nhạc Kinh Thành, Đại học Kinh Hoa, trong đó có Đại học Công nghiệp Kinh Thành nổi tiếng với đội bóng rổ nữ đánh bại đội bóng rổ nam với tỉ số 3:0.
Các trường đại học này thường có nhiều hoạt động và cuộc thi, điểm học tích lũy nhiều như cỏ dại mọc không hết.
Hai tháng từ sau lễ 1/5 đến trước kỳ nghỉ hè là thời gian có nhiều hoạt động nhất. Hiện tại, Học viện Âm nhạc Kinh Thành đang lên kế hoạch tổ chức một lễ hội nghệ thuật với Kinh Vũ.
Học viện Âm nhạc Kinh Thành, vì viết tắt là "Kinh Âm," nên họ tự gọi mình là "tinh anh."
Hề Thủy vừa cắn vừa ăn quả đào mà Chu Trạch Kỳ đã chọn mua cho cậu. Lúc ra khỏi nhà trời không mưa, nhưng khi gần đến trường thì trời bắt đầu có mấy hạt mưa lác đác, lành lạnh khiến người ta rùng mình.
Một chiếc ô đen che trên đầu Hề Thủy, cậu không cần phải lấy ô ra từ trong cặp nữa, đặc biệt khi tay cậu còn đang cầm đồ ăn, rất bất tiện.
Hề Thủy nhìn người cầm ô cho mình.
Hả?
Không quen.
"Cậu đang đi đâu vậy?"
Hề Thủy thấy giọng nói của đối phương rất ôn hòa, vẻ ngoài cũng là sinh viên nên cậu bớt cảnh giác.