Chương 4

Cũng chỉ là một cuộc hôn giả thôi mà?

Ngay cả đầu ngón tay cô nam chính cũng chẳng chạm vào, cô cứ coi như mình là người môi giới giúp ngườt ta dời hộ khẩu, mua nhà, làm thẻ xanh như Lôi Phong thôi.

Hơn nữa sau khi kết hôn cũng không phải chỉ toàn chuyện xấu.

Cô có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi nhà họ Vương, không cần lo lắng sống cùng một nhà sẽ bị bọn họ phát hiện chính mình là hàng giả.

Đến khi nhà họ Vương bị nam chính cho bay màu, cô cũng không cần lo lắng bị nhà này bán thêm lần nữa, có lời mà!

“Triều Lộ, con tỉnh rồi hả?” Vương Đức Giang đang nói chuyện hăng say quay đầu nhìn thấy Vương Triều Lộ đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lóe lên, lập tức đổi thành vẻ mặt người cha hiền từ, “Sao con lại ngốc thế hả? Dọa chết mọi người rồi! có chuyện gì cũng từ từ nói, sao lại nhảy lầu thế hả?”

Có lẽ ông ta tưởng Vương Triều Lộ vừa tỉnh nên không nghe lời những lời xấu xa vợ con mình nói, lúc này mới chơi bài dỗ dành.

Nhưng Tưởng Xuân Mai đang khó chịu lại không dễ nói chuyện như vậy, bà ta trừng mắt nhìn Vương Triều Lộ: “Hôn sự của hai nhà đã định rồi, mày muốn kết cũng phải kết, không muốn kết cũng phải kết, cả hai nhà không thể bị mất mặt được. Nếu mày còn muốn dám chạy, sau này bọn tao không có đứa con gái như mày, trong nhà cũng chẳng có phần mày đâu!”

Vương Triều Lộ rất muốn trợn trắng mắt, làm như kiểu cô không chạy thì sẽ có phần vậy.

Đây là ba mẹ ruột của mình ư? Con gái vẫn đang nằm trong phòng bệnh, vừa tỉnh lại đã vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không hề có một câu quan tâm nào, may cô không phải là nguyên chủ, nếu không cũng sẽ tức chết mất.

Thấy cô ngơ ngác nằm trên giường bệnh không nói gì, Vương Đức Giang liếc Tưởng Xuân Mai một cái, cười như phật Di Lặc: “Sương Mai, con đừng giận mẹ, bà ấy bị con dọa sợ nên mới nặng lời thế thôi. Con cũng phải thông cảm cho người làm ba làm mẹ chứ, ba mẹ sẽ không hại con đâu. Tuy cậu Giang bị tai nạn, nhưng trong tay vẫn nắm giữ cổ phần của Lập Tín, hoa hồng mỗi năm không phải con số nhỏ. Nếu con gả qua đó, cả đời này không cần lo nghĩ gì, nếu không phải cậu Giang gặp nạn, chuyện tốt thế này nào đến lượt con chứ, con phải tích phúc đi!”

“Lớn nhỏ có thứ tự, chuyện tốt như vậy, sao không cho con gái cả của các người đi.”

Vương Triều Lộ mỉa mai bĩu môi.

Vương Bảo Châu bên cạnh nghe xong lập tức bất mãn cong miệng: “Ai thèm lấy tên tàn phế kia chứ!”

Vương Đức Giang liếc cô ả một cái: “Câm miệng.”